Gun Atthaphan chào đời trong sự chiều chuộng của cả gia đình, nhưng sự chiều chuộng ấy chỉ được thể hiện qua vật chất và tiền bạc, những thứ mà một đứa trẻ chưa hiểu được hết, điều nó cần hơn cả là tình yêu thương của cha mẹ.
Cái giá của sự giàu có là vậy.
Gun Atthaphan một năm không gặp mặt cha mẹ mình được mấy lần, vào năm 12 tuổi, cậu mắc chứng thiếu hụt cảm xúc, bác sĩ tâm lý nói, đây là một chứng bệnh tâm lý thường gặp ở tuổi vị thành niên, sau khi cha mẹ Gun Atthaphan phát hiện thì mọi thứ đã quá muộn, đứa con trai duy nhất của họ dường như đã tự trưởng thành hơn.
Sau vài năm điều trị tâm lý, Gun Atthaphan cuối cùng cũng có thể bình thường hoá quan hệ với cha mẹ, nhưng có những vết thương dù lành vẫn sẽ để lại sẹo. Cậu trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ, nhất là cảm xúc của con người, có thể vì từng tiếp xúc với trị liệu tâm lý, Gun Atthaphan dần dà cũng tìm hiểu sâu hơn về tâm lý của con người, từ đó, cậu rèn được khả năng thông qua một hành động nhỏ của một người mà đoán được tính cách của người đó.
Vì chứng bệnh cũ, Gun Atthaphan thường xuyên cảm thấy chông chênh và vô định, đó là ló do cậu cần thuốc lá để duy trì tỉnh táo.
Tuy rằng thích ở một mình, nhưng con người mà, nếu ở một mình lâu quá sẽ cô đơn, Gun Atthaphan lúc này đắm mình vào trong game, cậu muốn kích thích chính mình bằng cách chơi game kinh dị, ấy vậy mà cậu lại thật sự yêu thích nó, vậy nên Gun Atthaphan thi vào khoa đồ hoạ game của trường đại học B.
Cuộc sống đại học cũng chẳng khác gì trước đó là bao, cha mẹ cậu vẫn bận công việc, nhưng giờ đây họ vẫn luôn dành một thời gian cố định để gặp mặt cậu, một tuần cả hai sẽ gọi điện hỏi thăm cậu mấy lần. Dường như họ muốn bù đắp dù chỉ là một chút cho Gun Atthaphan, nhưng mà họ cũng biết, cậu càng lớn thì sự dựa dẫm từ xưa đã không nhiều lại càng ít đi.
Năm thứ hai đại học, Gun Atthaphan phát hiện tính hướng của mình, cậu cũng không chần chừ hay do dự gì mà come out với cha mẹ mình luôn.
Ban đầu, chan mẹ cậu cũng sốc lắm, tưởng như họ không thể chấp nhận được. Nhưng mà, đối với họ lúc này, không có gì quý giá hơn hạnh phúc của con trai họ, thích nam hay nữ thì có sao chứ, chỉ cần nó khoẻ mạnh là đủ rồi.
Ở trường có rất nhiều người theo đuổi Gun Atthaphan, nhưng mà chẳng ai lọt nổi vào mắt cậu, chỉ cần chú ý những hành động nhỏ của họ thôi, Gun Atthaphan đã biết chắc rằng đây không phải người dành cho mình, cậu thà sẽ không yêu đương chứ không thể đánh bừa được.
Mọi người trong đại học B vừa ngưỡng mộ tài năng của cậu, cũng vừa yêu thích vẻ ngoài đáng yêu của cậu, đáng lẽ người như vậy phải có nhiều bạn bè mới phải, nhưng bạn bè thật sự được Gun Atthaphan công nhận lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không phải do tính cách cậu khó ưa nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng Gun Atthaphan vô cùng khó làm thân, nói chuyện đôi ba câu còn có thể nhưng họ với Gun Atthaphan cứ như người hai thế giới vậy. Thật sự thì điều này cũng là do Gun Atthaphan cả, cậu luôn giữ phép và lịch sự với tất cả mọi người, nhưng trong đó luôn có một phần xa cách, cậu tự dựng lên một bức rào chắn vô hình, tách cậu rs khỏi tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ offgun - full / mỗi lần chơi game xong đều thấy mình lên top trending
Fanfiction" Em là trò chơi của anh đấy à? " " Bỏ chữ trò chơi đi. Em là của anh thôi " (*) Bộ truyện thứ năm mình viết cho OffGun, mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng.