Chương 9

100 14 0
                                    

Sáng hôm sau, Trịnh Minh Tâm bị đồng hồ báo thức đánh thức, vừa ngồi dậy từ trên giường dụi mắt ngáp dài, liền thấy Lâm Dương xoay người một cái đã lăn xuống sô pha , chỉ để lại một chân treo trên ghế. Cậu chưa kịp phản ứng thì Lâm Dương ở đằng kia đã nhếch miệng chửi rủa xoa đầu mình rồi đứng dậy, sau khi nhận thấy Trịnh Minh Tâm đang nhìn mình, hắn cười toe toét và giơ tay chào cậu "Chào buổi sáng, Newwie!"

Hồi Lâm Dương còn học trung học, Trịnh Minh Tâm đã nói rằng Lâm Dương có lẽ là người đàn ông trong mộng của những cô gái vị thành niên kia . Từ trước đến nay, Trịnh Minh Tâm cũng có cảm giác như vậy, khi Lâm Dương cười, nụ cười của hắn thật sự khiến cho người ta có cảm giác không còn gì để mất , như thể đám mây đen trước cơn mưa bị tia nắng từ tứ phía bắn xuyên qua.

Cả hai chỉ đơn giản là thu dọn đồ đạc và bắt taxi đến sân bay để đón Gun và Chung Bằng . Máy bay hạ cánh lúc 11:30 sáng.  Rõ ràng hiện tại Phuket không phải là mùa du lịch cao điểm nhưng không hiểu sao giao thông vẫn tắc nghẽn như mọi khi . Tin nhắn Gun hỏi giờ cậu đang ở đâu lại đến, Trịnh Minh Tâm ngó đầu ra cửa sổ xe , còn chưa kịp xem tình hình đường xá thì ông chú tài xế vô cùng bình tĩnh nói " Cậu có vội bắt máy bay không?" 

Trịnh Minh Tâm lắc đầu "Tôi đi đón một người bạn ở sân bay."

Bác tài xế gõ nhịp nhàng vào tay lái "Không nhanh được , hôm nay là ngày nghỉ ." Trịnh Minh Tâm không hiểu nhìn sang, ông chú đặt tay lên khung cửa sổ ô tô hạ xuống, ánh mắt nhìn theo một đôi nam nữ trẻ tuổi đang nắm tay nhau chạy bên đường, giải thích "Đương nhiên là ngày nghỉ họ đều đi hẹn hò. Bây giờ, ở tuổi này, còn gì quan trọng hơn việc được gặp người mình thích mỗi ngày hahahahahahahahahaha... "

Trịnh Minh Tâm cười theo " Vẫn chỉ là trẻ nhỏ thôi  ..... "

"Này, anh bạn trẻ, chú tài xế cắt ngang lời Trịnh Minh Tâm "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Trịnh Minh Tâm nghi ngờ chỉ vào mình , khi thấy người tài xế gật đầu, cậu trả lời rằng cậu đã hai mươi ba . Ông chú lại cười " Thế mà vẫn còn nhỏ sao?" Trịnh Minh Tâm nghe vậy thì ngẩn người nhưng Lâm Dương đã gật đầu đồng ý, ông chú lại hỏi về Lâm Dương, Lâm Dương vui vẻ tiến phía trước, nắm lấy gối nhỏ ở lưng ghế lái "Cháu mới mười tám, chú ạ."

Tài xế như hiểu ra điều gì đó, gật đầu ngồi thẳng dậy, xe cộ tắc nghẽn và bất động lúc này mới bắt đầu dần di chuyển . Người tài xế nâng cửa kính xe lên, hai cụ ông tóc trắng đi dọc theo cửa kính ô tô là hai cụ ông đầu trắng chống nạng đi bộ , người tài xê nói tiếp " "Khi mình già đi, không phải nghĩ đến việc gặp được người mình thích là quan trọng nhất , mà là người quan trọng nhất đối với mình đã xuất hiện ở bên cạnh ."

Trịnh Minh Tâm không biết phải trả lời như thế nào, đầu óc cậu không hiểu ngươi tài xế nói gì , người tài xế cuối cùng vẫn nói "Cậu vẫn còn trẻ, đừng nên bỏ lỡ người nguyện ý yêu mình ."

Khi hai người đến sân bay, Chung Bằng đang lấy tay che nắng không biết đang nhìn gì, trên chiếc vali bên cạnh là Gun đang liếm kem và quẹt điện thoại . Trịnh Minh Tâm vội vàng chạy tới, Gun liếm kem và ngẩng đầu lên,nhìn thấy đó là thằng bạn thân , cậu ta cầm lấy que kem, mở rộng vòng tay và cười giống như một con quỷ nhỏ "Newwie , mày đến muộn ~ " Trịnh Minh Tâm cười xấu hổ.

| EDIT | TayNew - Tuổi 𝟙𝟠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ