Chương 11

70 14 1
                                    

Thời điểm Lâm Dương cả người toàn hơi nước bước ra , Trịnh Minh Tâm cầm sữa nóng từ trong bếp đi ra . Lâm Dương uống sữa, mở điện thoại trả lời tin nhắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu "Newwie, ngày mai anh có rảnh không ?" Trịnh Minh Tâm mới uống được một nửa ly sữa, vươn tay cầm lấy cái ly rỗng của Lâm Dương bỏ vào bồn rửa, hỏi Lâm Dương có muốn xem không "Ờ ... cùng em đi mua đồ đi học!"

Một lúc sau Trịnh Minh Tâm mới có phản ứng. Nhìn lịch hôm nay là ngày 25 tháng 8. Với Lâm Dương , kỳ nghỉ dài nhất mà hắn có thể tận hưởng khi còn là học sinh sắp kết thúc.

Trịnh Minh Tâm đang đứng trước bồn rửa , tay Lâm Dương không ngừng chạm vào eo bên hông của cậu . Khi Trịnh Minh Tâm định thần lại, Lâm Dương nhìn cậu rõ ràng đang giật mình, bĩu môi than thở "Sao lại phân tâm, em đã gọi anh rất nhiều lần " Trịnh Minh Tâm cười xin lỗi, cất ly nước đã rửa sạch vào tủ khử trùng sau đó nói " Anh nghe dì Lâm nói , em định học phát thanh viên và dẫn chương trình?"

Lâm Dương kiêu ngạo gật đầu , tay ôm mặt mình tiền gần đến chỗ cậu " Anh cho rằng khuôn mặt đẹp trai của em không phù hợp sao ? " 

" Đừng nháo " Trịnh Minh Tâm không nhịn được cười, đưa tay véo má Lâm Dương "Hồi nhỏ xem THE WOLF OF WALL STREET, không phải em từng nói muốn kiếm 12 triệu đô la trong ba phút đồng hồ như Belfort sao , sao không học kinh tế ? "

"Đó là những gì em đã nói khi còn bé" Lâm Dương không chịu thua kém, véo da thịt mỏng trên mặt Trịnh Minh Tâm "Hiện tại em muốn lồng tiếng cùng với anh "

"Lâm Dương, đừng làm loạn " Trịnh Minh Tâm nghiêm túc kéo tay Lâm Dương ra khỏi mặt mình "Chọn chuyên ngành không phải chuyện đùa, anh đã xem điểm của em , chọn chuyên ngành nào cũng không có vấn đề gì cả , anh hy vọng em có thể chọn chuyên ngành mình thực sự yêu thích, lớn lên sẽ làm công việc mình thực sự muốn làm và làm việc chăm chỉ để theo đuổi tương lai mà em muốn. "

Lâm Dương nhếch môi cười tươi " Em có thể hiểu được anh coi tương lai của em rất quan trọng!"

"Ừm" Trịnh Minh Tâm gật đầu "tương lai của em luôn luôn quan trọng." Lâm Dương vui vẻ lắc đầu, hoàn toàn không để ý Trịnh Minh Tâm nói tương lai của mình là rất quan trọng và chính cậu nói hắn coi tương lai bản thân là rất quan trọng thực sự là một ý nghĩa hoàn toàn khác . Trịnh Minh Tâm nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Dương, lời nói giải thích sự khác nhau nuốt lại vào trong bụng, để cho Lâm Dương ôm chính mình lắc lư từ bên này qua bên kia.

" Đúng rồi " Lâm Dương vẫn đang dựa vào trên vai Trịnh Minh Tâm chợt nhớ ra mình định mời Trịnh Minh Tâm đi hẹn hò "vậy ngày mai anh có thể cùng em đi mua sắm không?"

"Lâm Dương" Trịnh Minh Tâm rũ mắt "Ngày mai anh phải tới công ty."

Nghe xong lời này, Lâm Dương ngẩng đầu lên bĩu môi ủ rũ, nhìn chằm chằm sàn nhà lát gạch sạch sẽ lẩm bẩm nói "Anh phải đi sao?" Trịnh Minh Tâm tránh ánh mắt Lâm Dương gật đầu "Được rồi" Lâm Dương bĩu môi nói lấy điện thoại di động ra "Vậy thì anh làm việc chăm chỉ đi, em sẽ rủ một người bạn đi cùng."

Hiếm khi Lâm Dương không có hành động làm nũng đòi dính lấy cậu đi cùng . Trịnh Minh Tâm thở phào nhẹ nhõm, nếu Lâm Dương nhẹ giọng hỏi cậu mấy lần, Trịnh Minh Tâm thật sự không đảm bảo được có thể thuận lợi từ chối Lâm Dương hay không. Dù vậy, Lâm Dương cũng không làm nũng liền thỏa hiệp ngay , điều này khiến Trịnh Minh Tâm có chút khó tin, Lâm Dương vươn tay xoa xoa mặt Trịnh Minh Tâm "Sao anh lại có biểu hiện không tin, em hiểu rồi, anh không nói cho em biết " Lâm Dương thu tay ho khan hai tiếng, chải đầu ba bảy thành tóc mái giống với diện mạo của Trịnh Minh Tâm , bắt chước những gì Trịnh Minh Tâm đã nói khi tự đập vào đầu mình liên tục hỏi tại sao cấp trên có thể yêu cầu tăng ca thông qua một cuộc điện thoại " Xã giao thôi , công ty luôn phải là quan trọng nhất "

| EDIT | TayNew - Tuổi 𝟙𝟠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ