Chương 10

114 19 0
                                    

Người ta thường nói , trốn tránh không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề và đương nhiên Gun tin vào điều này 

Gun quyết định đặt một phòng riêng cho bữa tối . Dùng chính sách dụ dỗ lôi kéo chính là điểm yếu với Trịnh Minh Tâm , Gun nhõng nhẽo yêu cầu Trịnh Minh Tâm đi theo sau Lâm Dương vào phòng riêng , giây tiếp theo cánh cửa đi bị khóa lại , những lời của Gun lọt vào qua khe cửa " Hai người tự đi mà nói rõ với nhau , nếu không nói được thì đừng có mà ra ngoài " thực sự chỉ có Gun mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mười phút sau, Trịnh Minh Tâm xoa bụng đang kêu gào đá chân Lâm Dương "Lâm Dương, em không nghĩ là mình nên nói cái gì sao ? "

" Anh định từ chối em sao?" Lâm Dương ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển từ hai bàn tay đang bắt chéo lên mặt Trịnh Minh Tâm, khóe mắt đỏ bừng.

" Anh ..... " lúc này đáp lại lời nói của Lâm Dương là quyết định đúng đắn nhất trong lòng Trịnh Minh Tâm, nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi với Gun hiện lên trong đầu khiến Trịnh Minh Tâm không nói được lời nào.

"Anh không ngăn cản em đăng ảnh, có phải muốn nhìn anh ta ghen không?" Lâm Dương giở lại tin nhắn mà người đàn ông gửi cho mình, đưa điện thoại cho Trịnh Minh Tâm xem . Trịnh Minh Tâm cúi đầu im lặng, lúc đầu cậu thật sự có ý định để người đó nhìn thấy, chỉ muốn cho người đó biết rằng anh ta không phải là tất cả với cậu và cậu có thể sống hạnh phúc mà không cần đến anh ta .

Trịnh Minh Tâm không nói nhưng đương nhiên Lâm Dương biết Trịnh Minh Tâm muốn nói gì. Lúc này có tiếng điện thoại vang lên , Lâm Dương khịt mũi mở máy , đó là cô gái ban ngày đã trao đổi thông tin liên lạc với hắn , hỏi hắn có thời gian ăn tối cùng nhau không, Lâm Dương liếc nhìn Trịnh Minh Tâm đang thất thần đứng bên cạnh rồi quay người lại từ chối lời mời của cô gái. Khi hắn quay lại, viền mắt Trịnh Minh Tâm đã đầy nước mắt 

Ngón tay Lâm Dương di chuyển cuối cùng vẫn bình tĩnh buông xuống bên cạnh mình 

Trịnh Minh Tâm nới lỏng hàm răng cắn chặt môi dưới, gọi tên Lâm Dương "Không phải em nói thích anh sao?"

"Em thích anh" Lâm Dương ngẩng đầu kìm nước mắt "Anh à, em thích anh mấy năm rồi. Em thích anh, chính là anh muốn từ chối em."

"Anh không có "Trịnh Minh Tâm lúng túng lau mặt và lắc đầu nguầy nguậy "Anh không có, Anh không nói sẽ từ chối em"

Lâm Dương sửng sốt một hồi, sau đó nhấc chân đi tới chỗ Trịnh Minh Tâm " Anh nói không cự tuyệt em , vậy là có ý muốn cùng em một chỗ sao ?"

"Anh không biết"  Trịnh Minh Tâm nhéo nhéo góc quần áo, cúi đầu tránh né câu hỏi này, Lâm Dương tiến thêm một bước nắm lấy tay Trịnh Minh Tâm , nhẹ nhàng xoa nắn khớp xương "Thử làm người yêu nửa tháng , nếu anh vừa ý thì chúng ta sẽ chính thức ở bên nhau được không ? " 

Khoảng năm phút sau , Trịnh Minh Tâm gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Lâm Dương . Ánh mắt của Trịnh Minh Tâm chuyển từ khuôn mặt của Lâm Dương sang nhìn chằm chằm vào chân hai người đang cọ vào nhau. Lâm Dương cười với đôi mắt đỏ hoe, giây tiếp theo, hắn đã ôm chầm lấy cậu . Trong vòng tay của Lâm Dương , Trịnh Minh Tâm không hề giãy dụa tựa đầu vào vai hắn .  Lúc đó Trịnh Minh Tâm mới cảm thấy rằng Lâm Dương người thường thích đi theo sau cậu và gọi cậu là anh trai, đã phát triển thành một cậu bé lớn tương đương với mình.

| EDIT | TayNew - Tuổi 𝟙𝟠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ