3

557 92 12
                                    

Châu Kha Vũ hôn tôi. Ngay lập tức tôi vòng tay qua cổ anh. Nụ hôn rất nồng. Chúng tôi vẫn thường hôn nhau, có lẽ đó là cách dày vò tôi mà anh cho là hiệu quả nhất. Anh uống rượu, hôn tôi và sau đó nói với tôi rằng "You are not her". Em không phải cô ấy. Tôi biết, tôi không phải Gia Viện của anh. Tôi chỉ là có chút giống chị ấy, là em trai cùng cha khác mẹ. Tôi không phải người mà anh yêu, tôi chỉ là một người bình thường đơn phương anh. Với Châu Kha Vũ, tôi không là gì cả.

Sau nụ hôn dài, Châu Kha Vũ gục đầu vào hõm cổ tôi. Tôi nghe thấy từng hơi thở nặng nề của anh. Anh nói "You are not her". Giọng anh rất trầm, âm thanh ấy nhỏ đến mức tôi có thể coi là ảo giác. Và tôi đã bật cười. Bật cười như điên. Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại anh. Chăm chú. Tôi khẽ nâng tay vuốt ve gương mặt anh, vừa cười vừa nói: "Châu Kha Vũ, em thật sự không phải Gia Viện. Em là Gia Nguyên. Nhưng mà...chị ấy chết rồi, có phải anh cũng muốn em chết theo không?"

Đây là lần đầu tiên tôi đáp lại câu nói ấy. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Đôi mắt anh dường như xuất hiện một lớp sương mù. Tôi chẳng bao giờ, vốn dĩ chẳng bao giờ có thể nhìn thấu được. Đến giờ phút này tôi cũng không cần suy đoán nữa, vì đã không còn quan trọng rồi.

"Anh, ly hôn đi!"

Câu nói vang lên nhẹ hẫng nhưng đầy ám ảnh. Châu Kha Vũ chau mày: "Em vừa nói gì?"

Tôi đứng đó nhìn lại anh rất lâu: "Châu Kha Vũ, chúng ta ly hôn."



Trước đây tôi có một cô bạn rất giỏi văn. Trong những tiết học nhàm chán cô ấy thường ngồi viết linh tinh. Có lần cô ấy viết tặng tôi một đoạn văn như trong ngôn tình và nói rằng: "Gia Nguyên, cậu lúc nào cũng trông rực rỡ toả sáng, nhưng tớ có cảm giác cậu giống như vực thẳm, sâu hút."

Lúc đó tôi đã bật cười. Tôi không phải người giỏi văn chương hay có thú vui tao nhã như đọc truyện xem sách, nhưng tôi vẫn rất tán thưởng tài năng của cô ấy. Tôi nghĩ cách so sánh của cô ấy thật hay, dù tôi cũng không hiểu lắm. Đoạn văn cô ấy viết tặng tôi như thế này:

"Khi nhìn anh ấy đứng dưới ngọn đèn đường, tôi bỗng cảm thấy đau lòng. Trên con dốc dài u tối, ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng một khoảng sân nhỏ. Anh đứng đó, ánh đèn chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng trầm lặng của anh, đẹp mà là lại khiến tôi muốn khóc. Tôi có cảm tưởng như anh đã đứng đó rất lâu và sẽ vẫn luôn ở đó. Cùng với thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường. Anh đang chờ cô ấy. Trước đây tôi từng có một suy nghĩ, nếu như anh thích tôi, tôi sẽ là ánh dương rực rỡ chiếu sáng mọi u tối trong cuộc đời anh. Nhưng suy nghĩ đó bây giờ khiến tôi giống như một đứa ngốc vậy. Dù tôi có mang hết ánh sáng đến cho anh, anh cũng chẳng muốn nhận lấy. Chỉ vì, anh luôn chờ cô ấy."

Tôi không nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó, chỉ là tôi đã vô tình ghi nhớ nó rất sâu. Nó khiến tôi nghĩ đến những khoảnh khắc Châu Kha Vũ đứng chờ Trương Gia Viện. Nhưng tôi không có thứ gì muốn cho anh, anh cũng không thiếu cái gì. Gia Viện từng nói với tôi: "Em không cần cái gì cũng chia sẻ cho chị nữa. Tất cả vốn dĩ đều là của em. Chị chỉ có Châu Kha Vũ thôi, như vậy cũng được mà." Tôi cười không trả lời. Tôi đã nghĩ rằng, so với chị tôi thật sự có rất nhiều thứ, nhưng tôi chưa từng cố gắng giành lấy bất cứ thứ gì, cả ba tôi hay cả Châu Kha Vũ. Từng có phút giây tôi ngỡ tất cả của tôi ấy, đều không đáng quý bằng tình yêu của anh mà chị có.


[YZL] You are not herNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ