4

591 101 5
                                    

Buổi tối tôi ở Paris cùng bạn bè vui vẻ. Lúc sáng sau khi gặp mẹ Châu Kha Vũ tôi về mà không đợi anh, anh cũng không có gọi điện thoại. Khi đã ngà ngà say, Nam Phong chủ động đưa tôi về nhà. Hắn đỡ vai tôi, hỏi: "Em đang làm cái quái gì thế?"

Tôi ghé sát vào mặt hắn, nheo mắt cười: "Em đang tận hưởng hạnh phúc."

Hắn có chút cáu giận: "Từ lúc quen biết Châu Kha Vũ em có bao giờ thật sự hạnh phúc sao?"

Câu này sao mà nghe nặng nề thế. Bước chân tôi khựng lại, cũng không cười nữa, chỉ khẽ cụp mắt nhìn xuống đất, đá một hòn đá nhỏ ra tít đằng xa.

"Có mà."

Tôi âm thầm tự trả lời, thật ra lúc cùng Châu Kha Vũ đăng kí kết hôn, từng có vài phút giây tôi ngỡ rằng bản thân hạnh phúc đến phát điên lên được. Cuộc sống sau đó lại giống như một giấc mộng vậy.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Dáng Châu Kha Vũ cao gầy, rất nổi bật. Nam Phong thì thầm vào tai tôi: "Anh muốn đánh anh ta một trận, có được không?"

Tôi hơi ngây ra rồi lại bật cười: "Bây giờ thì chưa được, anh ấy vẫn là chồng em. Có đánh cũng phải do em tự đánh."

Nam Phong chau mày, chửi: "Fuck."

Châu Kha Vũ tiến đến chỗ chúng tôi, gương mặt anh có vẻ tiều tuỵ đi nhiều so với lần gần nhất chúng tôi gặp nhau. Tôi đoán anh vừa trải qua chuyến bay dài mà chưa được ngủ. Anh còn ốm đi một chút thì phải, có vẻ ăn uống cũng không đều đặn cho lắm. Châu Kha Vũ nhìn tôi rồi nhìn sang Nam Phong: "Cảm ơn vì đưa Gia Nguyên về".

Sau đó không đợi hồi đáp đỡ lấy người tôi. Nam Phong nhìn Châu Kha Vũ chằm chằm. Không khí không được hoà bình lắm, tôi vội vẫy tay với hắn: "Mecxi, goodnight, bye bye."

Hắn còn định nói gì đó rồi lại thôi.

"Ngủ ngon, tạm biệt"

Đợi Nam Phong đi xa rồi, tôi mới đẩy Châu Kha Vũ ra, loạng choạng bước tiếp về phía trước. Tôi suýt ngã, lại rơi vào vòng ôm của anh. Anh hỏi:

" Em vẫn chưa trưởng thành à?"

Có vẻ tâm trạng anh rất xấu, giọng nói cáu gắt hẳn, không thèm giữ sự dịu dàng hàng ngày nữa. Tôi mặc kệ anh, chỉ cười mà không trả lời, nhưng cũng không kiên quyết từ chối để anh dìu mình. Dù sao thì tôi cũng thấy hơi mệt rồi, à không, rất mệt.

Vừa vào đến nhà, tôi lập tức đẩy Châu Kha Vũ rồi đến nằm dài ở sofa. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh nhưng không có phản ứng gì, chỉ muốn ngủ.

"Thay đồ rồi vào giường ngủ, trông em rất không-hay-ho."

Mắt tôi mở không lên, tôi đoán anh đang chau mày và vẫn không buồn nhúc nhích. Hồi sau tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần, tiếp theo có tiếng nước chảy. Mấy phút trôi qua, tôi bỗng thấy thân người nhẹ hẫng, sau đó toàn thân đột nhiên lạnh buốt.

"Anh điên à?"

Tôi ngoi người khỏi bồn tắm đang xả đầy nước, trừng mắt quát.

"Em tỉnh chưa?"

Anh vẫn cáu gắt.

"Kệ tôi."

[YZL] You are not herNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ