Ngoại truyện

679 79 14
                                    

* Theo ngôi thứ nhất của Châu Châu
———-

Trương Gia Nguyên không biết, tôi đã nói dối em vô số lần.

Nhiều đến mức chính tôi cũng không liệt kê được. Như lần này cũng vậy, vốn tưởng rằng tôi đã chẳng còn cơ hội để nói dối em nữa, nhưng khi cầm tấm thiệp cưới trên tay, tôi vẫn theo thói quen tìm một cái cớ, sau đó xem nó như là phương án giải quyết tốt nhất cho cả hai chúng tôi. Tôi quyết định nghỉ phép mấy ngày, vì tấm thiệp cưới mà Trương Gia Nguyên gửi đến quá mức đột ngột và thầm lặng. Tôi rõ ràng đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn không đoán ra được phản ứng chính xác của chính mình. Tôi thua thảm hại.

Tôi đoán là tối đó tôi điên rồi. Cô cháu gái bé nhỏ của tôi còn lấy chuyện này ra đùa tôi, nó nói chú yêu à, thì ra chú cũng biết thất tình, bộ dạng còn vô cùng mất mặt, liên tục nói xin lỗi rồi nào là chúc em hạnh phúc.

"Nhưng mà làm gì có ai chúc phúc người khác bằng vẻ mặt khó coi và thê thảm như vậy chứ." 

Được rồi, Miên Miên bé nhỏ luôn rất giỏi trong việc kết luận ra được tình tiết trọng tâm của vấn đề. Sau khi uống đến quên trời đất thì sáng hôm sau tôi vẫn nhớ ra được bộ dạng đầy xấu hổ của mình. Chính là tôi không ngừng nghẹn ngào nói với một Trương Gia Nguyên tưởng tượng đang ở trước mặt, rằng anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, chúc em hạnh phúc.

Mong Trương Gia Nguyên hạnh phúc là thật, lời xin lỗi cũng là thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình vô cùng giả dối.

Vì sao ư? Có lẽ chính là như thế đó...

You are not her. But I love you.

Em không phải là cô ấy. Nhưng tôi yêu em.

Tôi nói dối em vô số lần, lần này tôi nói lời thật lòng, em lại chẳng thể nghe thấy.

Miên Miên kéo tay tôi đi vòng quanh công viên 3 lần. Nó muốn gì tôi cũng chiều, riêng việc mua cây kem thứ hai vị mắc ca cho nó. Nó tức giận dậm dậm chân, dẫu môi mắng tôi vừa vô lý vừa keo kiệt, còn bảo rằng thật ra tôi không hề thương nó.

Chậc, tôi thương nó là thật, keo liệt là giả, nhưng vô lý thì đúng là có một chút.

Trước đây Trương Gia Nguyên thích ăn kem vô cùng, đặc biệt là vị mắc ca, nếu như không có ai cản ngăn, em thật sự có thể ăn đến mức ôm bụng đợi người ta mang vào bệnh viện. Tôi chưa bao giờ cấm cản em điều gì, cũng không tiện ăn giúp em phần kem khổng lồ trong tủ lạnh, chỉ đành thương lượng với Trương Gia Nguyên mỗi lần đi siêu thị không được mua nhiều hơn 1 hộp kem. Trương Gia Nguyên đương nhiên không đồng tình hỏi vì sao, tôi dửng dưng bảo tôi không thích vị ngọt của kem, không thích mua, nếu em không chịu thì có thể không cần đi siêu thị cùng tôi nữa. Tuy rằng chúng tôi sống cùng nhau cũng không tính là hoà thuận lắm nhưng vẫn có một số quy định và thói quen nhất định. Ví như nửa tháng chúng tôi sẽ cùng về biệt thự ăn cơm một lần, cùng nhau đi siêu thị mua đồ vào cuối tuần, khi không bận việc sẽ cùng nhau chạy bộ vào buổi sáng hoặc đến phòng tập, thậm chí khi một trong hai chúng tôi say sỉn về khuya, người còn lại sẽ giúp người kia pha một ly nước mật ong giải rượu. Nhớ lại nhiều kỷ niệm như vậy không phải là do tôi tự nhiên muốn hồi tưởng, mà là vì tôi chợt nhận ra số lần tôi vô lý với Trương Gia Nguyên cũng thật nhiều.

[YZL] You are not herNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ