Hai năm sau đó tôi và Châu Kha Vũ hoàn toàn mất liên lạc. Thi thoảng tôi vẫn nhớ đến anh, nhưng chỉ là chợt nhớ đến vậy thôi. Tuần trước tôi cùng Nam Phong đi đám cưới một người bạn. Đó là cô bạn nhà văn lúc trước so sánh tôi với cái vực thẳm. Lúc nhìn thấy tôi cô ấy xúc động ghê lắm. Cô ấy nói: "Tiểu công tử của tôi ơi, hôm nay nhìn tôi hạnh phúc xem cậu có ghen tị đến chết không?"
Tôi cười: "Tôi thì thấy ngược lại đấy, cưới chồng rồi, cậu sẽ thấy cuộc sống tự do của tôi đáng ghen tị hơn trăm ngàn lần."
Cô ấy nhìn tôi rồi nhìn Nam Phong đang nói chuyện với chồng mình ở đằng trước: "Nhìn tới nhìn lui, ngoài chồng tớ ra, anh ta cũng tính là cực phẩm rồi nha."
Lại nữa lại nữa. Hình như tôi đoán được hết cô ấy muốn nói gì rồi.
"Anh đây không phải cực phẩm à?"
"Haha. Dù sao thì, tớ thấy hai người cũng đẹp đôi lắm. Thời nay ưa chuộng mốt câu cá vàng, người ta tranh nhau muốn chết. Cậu có một con tình nguyện leo lên dĩa mà còn không biết xơi lẹ."
Khoé môi tôi giật giật. Ngày xưa khi tôi cùng Châu Kha Vũ kết hôn cô ta cũng liên tục cảm thán bọn tôi là một cặp trời sinh. Nếu nói muốn dùng đến văn chương để giết người phóng hoả, tôi tin chắc chắn là cô ta có thể.
"Này, cậu nghiện ngôn tình vừa thôi."
Cô ấy lườm tôi: "Tớ nói thật, ngày trước tớ vẫn luôn miệng nói cuộc sống có chồng chính là tội lăng trì, nhưng mà nhìn bạn bè mình lần lượt kết hôn rồi sinh con, còn mình lúc nào cũng chỉ có một mình, cũng không thể không có chút cảm giác được. Cậu xem, bạn bè bên ngoài đều dẫn theo con trai, con gái. An An ngày xưa ngồi cùng bàn với chúng ta cũng đã mang thai đứa thứ ba rồi. Cậu thử nghĩ đi nếu mấy năm nữa cậu vẫn chỉ có một mình thì thật sự là không có chút cảm giác gì hay sao?"
Sau đó cô ấy còn nghẹn ngào nắm tay tôi, nhỏ giọng nói tiếp: "Tớ biết, cậu không phải là chưa từng kết hôn. Nhưng chuyện cũ cũng nên quên đi. Trương Gia Nguyên chúng ta sắp không còn trẻ nữa. Dù là một cô gái nhỏ bé như tớ hay là một mãnh nam như cậu thì thời thanh xuân cũng sắp trở thành ký ức đã qua từ lâu rồi."
Tôi quay đầu không nhìn cô ấy: "Ngày vui mà nói linh tinh gì vậy không biết."
Tất cả chúng tôi, thật sự sắp không còn trẻ nữa... Tuổi trẻ luôn khiến những bạn nhỏ mỉm cười, nhưng lại dễ khiến những người như chúng tôi muốn khóc. Bởi vì nó vừa đẹp đẽ vừa ngắn ngủi, chỉ có thể quay đầu nhìn, không còn có thể trông thấy ở đoạn đường phía trước. Mà đoạn đường phía trước luôn phải bước tiếp, còn đoạn đường phía sau thì không cho phép quay lại.
Lúc ra về, Nam Phong kéo cánh tay tôi: "Anh thấy em nhìn cô dâu chú rễ suy tư như vậy, chi bằng hãy kết hôn một lần nữa đi. Cùng với anh."
Tôi kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt chắc chắn là vô cùng hốt hoảng.
"Anh không phải ế đến mức đấy chứ? Biết bao người trẻ đẹp khác mà không chọn..."
Nói rồi chợt thấy có gì đó hình như không đúng lắm...
"Em cũng biết mình sắp không còn trẻ đẹp à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZL] You are not her
FanfictionAu: Giibi Bối cảnh hiện đại, hơi máu chó. "Tôi vẫn còn nhớ vào hôm cùng Châu Kha Vũ kết hôn ở lễ đường, lúc cúi xuống hôn tôi, anh nói: 'You are not her'. Vào buổi tối anh say mềm nằm ở sofa, tôi mang gối cho anh gối đầu, lại nghe anh lẩm bẩm: 'You...