5

571 88 9
                                    

Sau khi ly hôn tôi hoàn toàn chuyển ra ngoài. Căn nhà chung của chúng tôi được rao bán. Hình ảnh Châu Kha Vũ ngày hôm đó bảo vệ tôi cứ quanh quẩn trong tâm trí, nhưng nó không mang ý nghĩa nào cả. Kết thúc của chúng tôi vẫn không thay đổi. Tôi bắt đầu quay lại cuộc sống không có anh, và cũng không có chị. Tôi vẫn hàng ngày đi làm tan làm, tối đến thì thường xuyên tới Paris giải sầu. Lần nào đến đó Nam Phong cũng chủ động đưa tôi về nhà. Hắn nói đùa với tôi:
"Nhân viên trong quán càng ngày càng không tôn trọng anh. Họ nói anh sắp đổi nghề làm tài xế cho Trương công tử rồi."

Tôi cười: "Chuyện này khiến anh bất mãn hay sao?"

Hắn đưa tay sờ cằm: "Có một chút. Nhưng anh đã nói với họ, em là khách V.I.P số một."

Tôi bĩu môi: "Khách V.I.P? Anh ưu đãi mọi khách vip của Paris bằng cách làm tài xế cho họ?"

"..."

Hắn mở miệng muốn phản bác mấy lần rồi lại thôi. Dù sao hắn cũng chẳng nói lại tôi. Tôi thấy việc trêu chọc Nam Phong cũng khá là thú vị.

Hôm bữa tình cờ gặp một người bạn cũ ở Paris, cô ấy vừa thấy tôi liền kinh ngạc hỏi: "Nghe nói cậu và Châu Kha Vũ ly hôn rồi, là thật à? Tớ còn nghe nói..."

Có lẽ vì sợ làm tôi giận, cô ấy ngừng lại quan sát nét mặt của tôi. Tôi đành nở nụ cười xã giao thật tiêu chuẩn: "Nói thế nào?"

Cô ấy tiếp tục: " Chủ quán ở đây là người yêu mới của cậu."

Thấy tôi không có phản ứng, cô ấy còn thấp giọng hỏi lại: "Không phải à?"

Lúc đó Nam Phong đứng ngay gần tôi, nghe vậy liền lên tiếng: "Xin lỗi, quan hệ của chúng tôi đặc biệt trong sáng thuần khiết."

Hắn còn không quên nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt". Cô bạn tôi ngây ra, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Nam Phong. Khoé môi tôi giật giật, cũng ngây ra nhìn hắn không nói nên lời. Tôi rất muốn hỏi lại hắn, thế nào thì gọi là "đặc biệt" trong sáng thuần khiết vậy?

Tối đó tôi uống khá nhiều, lúc về tự dưng buộc miệng hỏi: "Nam Phong, anh còn thích em đấy hả?"

Hỏi rồi mới ý thức ra mình vừa nói gì, thật muốn tán cho miệng tôi một cái. Nam Phong cũng khựng lại một lúc, mím môi như suy nghĩ gì đó. Lúc hắn định mở miệng trả lời, tôi liền hét toáng lên, chỉ vào con chó bên đường

"Wow, con chó kia đáng yêu quá, đáng yêu muốn chết luôn!" 

Nam Phong: "..."

"Xem xem ánh mắt nó nhìn em kìa, nó biết nhìn trai đẹp cơ đấy. Cũng phải thôi, em tốt đẹp như thế này thì có ai lại không thích em chứ!"

À, suýt nữa tôi quên mất, vẫn có một người không biết trân trọng tôi đó thôi. 

" Gia Nguyên, em say quá rồi."

Tôi gật đầu lia lịa: "Ừ, nên là giờ mà nói gì thì sáng mai em cũng quên hết." 

"Thật không?"

"Đúng vậy, người say không biết nói dối đâu nhé."

"Thế thì, thật ra anh..."

"Đã bảo là sẽ quên hết nên anh muốn nói gì cũng khỏi nói luôn đi." 

[YZL] You are not herNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ