Triệu Tiệp không hiểu gần đây An Dịch bị gì, nàng luôn cố tình cách xa anh, anh nói hơn mười câu thì An Dịch mới trả lời được một câu, ngay cả việc hôn môi bình thường nhất cũng không cho, cố tình xa lánh anh, anh hoàn toàn không nắm rõ được suy nghĩ của cô.
Tan tiết tự học buổi tối, Triệu Tiệp giành trước một bước ngăn An Dịch lại, anh giữ chặt cặp của nàng rồi nói: "Khoan hẵng về, chúng ta tâm sự chút đi."
Chu Hậu Đông đi rồi, khiến An Dịch làm chuyện gì cũng không có tinh thần, đối với Triệu Tiệp lại càng trốn đi xa, nhìn thấy anh cũng chọn đi đường vòng, nàng sợ làm tổn thương đến anh, lúc đầu lợi dụng anh cũng là do nàng buộc lòng phải làm vậy, bây giờ nàng biết mình sai rồi, nhưng người vô tội chính là anh.
"Em phải về rồi!" Trong lòng An Dịch muốn xin lỗi, nhưng quan trọng là nàng không nói ra miệng được.
"Nghe anh nói đã." Triệu Tiệp nắm lấy cặp, cô gái giãy giụa tránh thoát rớt.
"Triệu Tiệp, hôm nào rồi nói! Mọi người đang nhìn đấy." An Dịch không muốn khiến hai người khó coi, ở xung quanh toàn là bạn học cả.
"Em về đi." Triệu Tiệp nhìn thấy sự xấu hổ trong mắt cô gái, anh bèn nới lỏng tay ra.
An Dịch không chờ thêm được một giây nào nữa, đeo cặp sách đi ngay, giống như sau lưng nàng đang có ôn thần vậy.
Mấy ngày sau đó, An Dịch vẫn luôn trốn chàng trai, nàng rất muốn tìm thời gian để nói rõ ràng với anh, nhưng nàng không tài nào mở miệng được.
Thứ bảy, An Dịch tập múa xong, nàng muốn gọi điện cho Triệu Tiệp, nhưng điện thoại luôn báo bận, nàng nghĩ mai lại quyết định, bèn bỏ điện thoại lại vào túi.
Sở dĩ Triệu Tiệp không nhận điện thoại là do anh không mang, hôm nay anh đi uống rượu với hội anh em chơi bóng, trong lòng có cơn tức nên không khống chế được liền uống nhiều.
Gục gặc đầu vẻ đắc ý đi đến đầu hẻm nhà cô gái, anh phải đợi nàng về cho bằng được.
An Dịch không dám đi về trễ, trời thì tối, lại có không ai về cùng, thật sự rất nguy hiểm. Vừa đến đầu hẻm đã nhìn thấy Triệu Tiệp đang dựa vào tường hút thuốc.
"Đã về rồi à... Ơ..." Triệu Tiệp thấy nàng về, bèn run rẩy ném điếu thuốc xuống đất, cả người nghiêng ngả lảo đảo đi qua.
"Anh uống rượu hả." Chàng trai vừa đến gần, liền có mùi rượu phả ra nồng nặc khiến An Dịch có chút buồn nôn.
"Anh làm gì uống!" Giọng nói của Triệu Tiệp đặc biệt lớn. An Dịch có chút sợ chàng trai với đôi mắt đang đỏ lên, cô đẩy xe đạp lui về phía sau, nhưng không ngờ anh bỗng nhiên nóng nảy, dùng một tay đoạt lấy chiếc xe đạp rồi xô xuống đất.
"Anh đừng như vậy được không? Em xin lỗi, em thật sự không cố ý." An Dịch nhìn thấy dáng vẻ này của chàng trai, nàng chỉ có thể cố gắng trấn an anh.
"Khỏi phải xin lỗi." Khuôn mặt của Triệu Tiệp rất dữ tợn, chàng trai đẹp trai lạc quan hoạt bát kia đã không còn nữa rồi.
"Em thật sự không biết nên làm sao bây giờ, chúng ta cứ vậy đi."
"Cứ vậy? Em muốn chia tay với anh!" Giọng nói của Triệu Tiệp lại càng kinh khủng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KẾ PHỤ - CHA DƯỢNG [EDIT TỤC]
Aktuelle LiteraturTỨ KHUYẾT NHẤT Sắc, 21+, Ngôn Tình, HE, Sắc, Sủng, Tình Cảm, Incest Cha dượng là sĩ quan có chủ nghĩa đại nam tử vs con gái riêng tâm cơ là học sinh cấp 3. Có tình tiết ngoại tình, có rất nhiều play câu dẫn, nữ chủ học vũ đạo, phần thịt rất có cảm g...