CHƯƠNG 30: TÍCH TRỮ

7.2K 54 1
                                    

"Sao lại đột ngột vậy, ở quân đội có việc sao?" Sẩm tối An Cầm Lệ vừa về tới nhà, người đàn ông đã nói với ả, kì nghỉ tạm thời hủy bỏ, phải trở về quân đội ngay.

Lần này Chu Hậu Đông cũng không xin nghỉ mấy ngày, hắn vốn chỉ định về xem thử, ai ngờ mình sẽ bị nữ sắc dây dưa, đi lính đã mấy năm rồi, chưa từng phá giới như vậy.

"Lần này anh về quá hấp tấp, em cũng luôn ở nhà mẹ, vất vả lắm mới về, chưa kịp làm món ngon gì cho anh nữa." Trong giọng nói của An Cầm Lệ mang theo ý xin lỗi.

"Không sao đâu, lúc em không có nhà, Tiểu Dịch rất biết cách chăm sóc người khác." Chu Hậu Đông không muốn có bất kì tiếp xúc gì với An Cầm Lệ nữa, An Dịch đứng ở phía sau, hắn không muốn bây giờ cô gái sẽ không vui.

An Dịch đối diện với ánh mắt cực nóng của người đàn ông, nàng xoay qua một bên, hormone đáng ghét không có chỗ phát tiết, người đàn ông lại động ɖu͙ƈ với nàng.

"Vậy anh đi nhanh đi, đi bây giờ thì sáng mai là đến rồi."

"Ừm, vậy anh đi nhé." Chu Hậu Đông vẫn luôn nhìn cô gái ở phía sau, nhưng nét mặt của cô gái, tới một ánh mắt cũng không nhìn hắn.

An Dịch biết người đàn ông có ý gì, phải về quân đội rồi nhưng vẫn muốn chơi nàng, có biết xấu hổ không vậy.

Chu Hậu Đông phải về quân đội nên hắn liền thay quân phục, thân hình cao lớn rắn rỏi mặc cái gì cũng đẹp, thay quân phục, làm tôn lên sự hùng dũng mạnh mẽ và trưởng thành khác của hắn, hoàn toàn không giấu nổi hương vị đàn ông, An Dịch nhìn liền động lòng, nhưng ai bảo mấy ngày nay người đàn ông ăn hϊế͙p͙ nàng thảm làm gì, nên nàng mới không cho hắn sắc mặt tốt.

Chu Hậu Đông không cam lòng mà lên xe, trước khi lái xe đi hắn còn hạ cửa kính xuống nói: "Tôi đi đấy."

Giọng điệu rất nặng nề, hắn không tin cô gái không hiểu là có ý gì.

An Dịch chờ người đàn ông lái xe ra khỏi sân, nàng đi theo An Cầm Lệ về nhà, khoảng một tiếng sau, nàng mới thấy mình đã sai rồi, người đàn ông đi xong lỡ đâu lần sau về quên nàng mất thì sao đây, không xong rồi!

An Dịch tìm cớ ra ngoài đổ rác rồi liền đuổi theo, nàng tưởng rằng nhất định người đàn ông đã đi rồi, ai ngờ xe quân đội màu xanh quen thuộc đang dừng ở đầu hẻm, người đàn ông đang dựa vào đầu xe hút thuốc, hình ảnh kia có thể khiến nàng nhớ cả đời.

"Chu Hậu Đông!" An Dịch gọi thẳng tên của người đàn ông.

Chu Hậu Đông nhìn thấy cô gái thì không thấy ngạc nhiên chút nào, dường như hắn xem đó là đương nhiên, hắn nhả ra từng làn sương khói, sau đó ném điếu thuốc xuống đất, rồi nói với cô gái: "Mẹ nó em còn không qua đây."

Thật ra An Dịch rất kϊƈɦ động, nàng cũng không che dấu mà chạy như bay qua, nhảy dựng lên quấn lấy người hắn.

"Sao chú lại không đi?" An Dịch dựa vào trong lòng ngực hắn rầu rĩ hỏi.

"Em nói xem, ai bảo có người nào đó không nói gì với tôi cơ." Chu Hậu Đông lưu manh nắm bờ ʍôиɠ của cô gái.

"Hừ! Chú mau cút đi." An Dịch bảo người đàn ông cút nhưng lại dựa vào ngực người đàn ông, nàng cũng không ngẩng đầu lên.

KẾ PHỤ - CHA DƯỢNG [EDIT TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ