CHƯƠNG 32: CHA DƯỢNG CỢT NHÃ

7.8K 48 0
                                    


Từ sau hôm nói rõ ràng ấy, dường như Triệu Tiệp đã hết hy vọng, hắn không còn làm phiền nàng nữa, An Dịch biết mình rất có lỗi với hắn, nhưng nếu đã vậy rồi thì nói thêm gì nữa cũng chỉ uổng nàngng.

Tình yêu tuổi trẻ tới nhanh đi cũng nhanh, An Dịch không suy nghĩ mấy chuyện lung tung kia nữa, mỗi ngày nàng đều chuyên tâm học tập, thứ bảy chủ nhật thì nghiêm túc tập múa, tâm vô bàng vụ (1), thế nên thời gian nhớ người đàn ông cũng rất ít.

(1) Tâm vô bàng vụ: Không bị phân tâm, ý chỉ chuyên tâm một việc.

Nếu không phải Chu Hậu Đông gọi điện cho nàng thì nói không chừng An Dịch cũng đã quên mất hắn rồi.

Buổi tối An Dịch tắm xong, ngồi ngẩn ra ở trêи giường, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nàng nhận máy, là Chu Hậu Đông.

"Alo, An Dịch?" Giọng nói đã ba tháng rồi không được nghe truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, có chút xa lạ.

"Xin hỏi ai vậy?" An Dịch cố tình mắt cọp thay mắt ngựa (2).

(2) Mắt cọp thay mắt ngựa: 打马虎眼, nghĩa là cố ý làm những hành động mập mờ để lừa gạt người khác.

"Đồ lẳng lơ, không nghe ra giọng của chú Chu sao." Trong giọng nói của Chu Hậu Đông chứa sự sốt ruột không thể hiểu được, vừa nóng hừng hực lại vừa gợi ɖu͙ƈ.

An Dịch nằm trêи giường, bĩu môi nói: "Chú gọi điện cho tôi làm gì?"

"Nhớ em." Chu Hậu Đông không hề giữ lại hương vị đàn ông chỉ của riêng hắn mà để lộ ra hết.

"Hừ! Nhớ tôi hả, sao tôi lại có cảm giác là chú đang nói dối vậy?" An Dịch trở mình, nâng cao âm lượng.

"Nói thật mà, tôi thật sự nhớ em." Chu Hậu Đông nghe thấy giọng điệu bốc đồng của cô gái, bây giờ hắn chỉ mong muốn được trở về hung hăng "yêu" cô gái một trận.

Nghe câu nói buồn nôn đó của ông chú, lỗ tai An Dịch liền đỏ hết lên.

"Sao hả, em không tin?" Chu Hậu Đông hỏi.

"Mấy câu của chú thì câu nào là thật hả?" An Dịch hỏi ngược lại.

"Câu nào tôi nói cũng là thật cả, nếu em không tin thì mở video ra, cho em nhìn xem tôi nhớ em tới mức nào." Giọng nói của Chu Hậu Đông bỗng nhiên trầm xuống, mang theo mị lực chết người.

An Dịch nghe thấy liền nổi hết da gà lên, nàng mắng: "Không biết xấu hổ, đã mấy tuổi rồi!"

Chu Hậu Đông ở đầu bên kia cười sang sảng, hắn nằm trêи giường đơn, tay xoa cây gậy thịt nửa cương cứng ở dưới háng, tưởng tượng ra dáng vẻ chổng ʍôиɠ phát tình của cô gái, qυყ đầυ căng lên phân bố ra tuyến tiền liệt dịch.

"Còn không tin nữa, mỗi ngày tôi ở quân đội nhớ em mà chỗ đó cũng đau theo."

"Khốn kiếp, chú đừng nói nữa, có đau không?!" Thật ra trong lòng An Dịch đã vui vẻ chết đi được, ông chú gợi ɖu͙ƈ này cũng có ngày nhịn đến điên.

"Mẹ em cũng ngủ rồi, nhanh mở video ra, để tôi nhìn em." Chu Hậu Đông thật sự nhịn đến điên rồi, giọng điệu sôi nổi hơn mới nãy nhiều.

KẾ PHỤ - CHA DƯỢNG [EDIT TỤC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ