1.|BinTee| Say (H)

1.2K 42 43
                                    

Thanh Tuấn đang bước vào trong một quán bar, dáng vẻ có chút rệu rã so với đám thanh niên cường tráng bật nắp khui sâm panh múa mây quay cuồng ở đây.

-St. Amour, cảm ơn

Bartender nở nụ cười xã giao với vị khách quen, đôi tay đang kẹp những ly nhỏ khựng lại lấy thứ vàng sóng sánh, chút chanh và ít đá viên, lắc lư chiếc ly điêu nghệ vòng qua lại vào không trung pha chế. Anh cũng phải công nhận rằng Trung Đan kinh doanh đúng là không tệ, từ âm nhạc đến ngoài đời gã đều như thế. Lộng lẫy, xa hoa và đặc biệt.

-Của anh

Nhận lấy ly rượu, nhấp lấy thưởng thức vị chua ở đầu lưỡi cùng sự thanh thoát mát lạnh cả vòm miệng, cuống họng nhận lấy ngọt ngào lẫn chát đắng đặc trưng của thứ men cồn thật kích thích. Chủ nhật tuần nào anh cũng đến, gã cũng vậy. Tuấn thích gì đó mộng mơ, yên bình và tĩnh lặng. Thử xem khi một nơi chỉ có mình, đĩa băng cát sét ngân lên từng giai điệu nhịp nhàng, thoải mái nhường nào. Dĩ nhiên trái ngược với điều đó là một nơi bùm beng tiếng rock hay một bài nhạc thị hiếu, lời ca sáo rỗng nhạc giật, anh không thích điều đó ở quán bar này. Cũng chẳng biết điều gì đó lạ thường bất chợt ngày hôm nay, tửu lượng như thể được đánh giá kém nhất SS, anh lại chọn St.Amour, loại rượu với tên thật đẹp với nước Pháp lãng mạn - "tình yêu".

Nhưng phải chăng nếu được tặng kèm một nụ cười cùng cái vỗ vai thân thiết của người ấy, chắc cũng không lạ là bao.

-Les Amoureuses, cảm ơn

-Tới rồi, cậu nay đến sớm thế?

-Cũng nên có ngày thảnh thơi. Hửm? Rượu sao?

-Đổi vị một chút, không tệ

-Chốc nữa say khướt thì tớ chở về, uống thoải mái đi

Trung Đan lẫn Thanh Tuấn bật cười. Uống lấy ngụm rượu, hương quế thoảng lên cánh mũi, vị nồng men vẫn day dẳng ở đầu lưỡi như tê dại dưới viên đá lạnh. Gã nhìn sang phía anh, đôi má đã chút ửng hồng, giây lát nữa thôi chiếc đồng hồ điểm đôi ba phút nữa, ắt con người này lại say cho mà xem. Nhưng...

Gã đã say vẻ đẹp này trước rồi

Hơi cồn dần toả đều len lỏi vào từng sợi dây thần kinh, anh đang đắm chìm trong nụ cười, đắm chìm trong sự ôn nhu nơi đôi mắt của người đối diện. Ánh mắt đã pha chút mơ màng, thần trí mơ hồ cùng da mặt đã sắc đỏ ngây người ngắm nhìn gã. Trung Đan mang một nét đẹp không hẳn hoàn hảo, nhưng lại vô cùng cuốn hút, áo khoét sâu phô ra khuôn ngực rắn chắc cùng những hình xăm mỹ miều, giọng trầm ấm rót vào tai, mùi hương nam tính đối phương dung vào cái lý trí sắp đứt lìa.

Say rồi

Thanh Tuấn đang gật gà đầu nhỏ, mắt vẫn cư nhiên dán chặt vào gã. Thừa biết việc anh nửa mê nửa tỉnh như này không phải điều tốt, hơn hết là người nổi tiếng, một cây bút cùng chiếc máy ảnh thôi, sớm sẽ bị dệt thành một chuyện lá cải không mấy hay ho.
Nhưng Trung Đan cũng biết, người trước mặt là ai, càng biết nếu chỉ cần nhìn vào đôi mắt long lanh phủ nước kia một chút nữa, gã sẽ không kìm được mà "ăn" anh mất.

[AllTee] Solitary?Where stories live. Discover now