Hoàng Long diện trên mình chiếc áo trắng cùng quần kaki đen, chất liệu trơn mịn khá thoáng mát. Thân hình tuy không đô con nhưng cũng được xếp là hạng sáu múi, ít ra cũng khoẻ khoắn hơn bao người. Cậu vội vã dắt chiếc xe máy rồi phóng lên tầng ba của quán, nơi đồng nghiệp, tiền bối đang nâng ly rượu sau thành công cuộc phẫu thuật liên chuỗi của cậu và Thanh Tuấn.
-Này chú em đến trễ thế
-Vâng, kẹt quá
-Thôi thôi ông ơi, vui là chính, cứ ép em nó thì sợ phát khiếp
-Thế mới là đệ tử của tôi chứ!
Cả bàn rôm rả với cuộc chí choé của Thanh Tuấn và Trung Đan. Hoàng Long vào trễ nên đành ngồi cạnh người thầy đáng sợ của mình. Cậu tốt nghiệp ngành y, làm bác sĩ được ba năm đều đi theo như hình với bóng với anh. Khoác lên chiếc áo blouse trắng cũng như gánh trách nhiệm cứu mạng người trên vai, sự chỉ bảo của anh đều tác động không nhỏ đến sự hình thành cậu nhóc tiềm năng cầm dao phẫu thuật sau này. Thiếu điều trái ngược với dáng vẻ lùn lùn đáng yêu của mình, Thanh Tuấn hà khắc từ bản thân đến người xung quanh, đặc biệt là học trò cưng khiến cậu không tránh khỏi sự hi vọng và áp lực vô hình từ người thầy lớn hơn tận tám tuổi này.
-Em uống rượu ít thôi, ngày mai chúng ta còn cuộc phẫu thuật quan trọng
-Vâng
Hoàng Long gật đầu, sau tiếng vang của chuyện lần trước, cả hai như thầy trò song hành nổi tiếng cả bệnh viện lẫn người cùng ngành. Cũng phải, đợt đấy nghĩ lại cậu cũng thầm phải kín phục người trước mặt. Dòng người bị tai nạn do cuộc ẩu đả khiến cả tá nạn nhân được đưa vào, nhân lực khi ấy lại chẳng bấy nhiêu, mỗi người một tay xoắn xuýt cả lên. Riêng Thanh Tuấn là trưởng khoa ngoại lồng ngực, bao ca khó nhằn cũng thế mà đánh phủ đầu, lại cả một ca bị thanh thép xuyên gần tim, anh cùng cậu tiếp nhận đến năm nạn nhân, chẳng có thời gian nghỉ mà liên hồi giải phẫu. Cũng may với bàn tay ma thuật của anh cùng chút non nớt có thể cho là "đủ xài" của cậu khi ấy, tất cả bệnh nhân đều bình an. Chỉ là chiến tích vừa rồi cũng mang lại không ít rắc rối cho cả hai.
-Mai mày định đưa cho thằng Long cầm chính thật à?
-Đúng rồi, theo tôi cũng lâu, cũng nên thay thế người thầy già này rồi
-Cưng đệ tử thì nói toẹt ra đi, ba mươi hai tuổi đầu vẫn đủ sức làm bé thụ đấy!
*cốc*
-Im!
Thanh Tuấn gõ cái phát vào đầu tên vợ bạn thân Trung Đan, Hoàng Khoa lẫn gã ngày nào không nói mấy câu quái đản chọc anh thì cứ như không chịu được, đôi chim chuột này luôn châm chọc anh đến phát điên. Ba người họ cãi vã cũng là chuyện thường nhật, chỉ là một chấp hai, phần thắng khỏi nói cũng biết, cơ vẫn là chuyện cười miễn phí cho đồng nghiệp.
Hoàng Long ngồi cạnh cũng cười a dua vài tiếng rồi im lặng, gương mặt cũng đau đáu buồn bã so với khung cảnh xung quanh. Mấy ngày nay, à không, cũng gần cả hai tháng trời chuyện tình cảm khá lận đận khiến cậu không mấy hứng thú với công việc. Ngày mai với cương vị tay cầm mổ chính, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng ca phẫu thuật van tim, cộng thêm là một bệnh nhi, đơn nhiên sẽ có sự phức tạp chênh lệch, tương đối là đang nâng cấp trình độ của cậu mà người thầy muốn rèn luyện. Hoàng Long không từ chối cũng chẳng ý kiến, vả lại phụ nữ đôi khi hờn dỗi một chút cũng như nhím xù lông thôi, đợi nó xẹp lại thì tính tiếp, việc tư và công nhất quyết không thể nhầm lẫn.
YOU ARE READING
[AllTee] Solitary?
Fanfiction•Tình Trạng Fic: Hoàn Thành •All × Nguyễn Thanh Tuấn (Justatee) •Lưu ý: 3P, H+ [<>]Sẽ có Couple bạn thích và không thích, nếu không xem vui lòng Click Back.