8.|RhymTee| Ghen (H)

1.1K 41 16
                                    

Hôm nay là ngày ghi hình tập đầu Rap Việt mùa hai, sự trở lại của chương trình sau một năm vắng bóng.

Cặp gà bông RhymTee của chúng ta đang ngồi trên ghế giám khảo và chăm sóc cho nhau, đúng hơn là Thanh Tuấn đang được Đức Thiện đút từng miếng bánh trong khi đang cầm ly nước chanh trong tay.

-Sao anh không mặc vest của ekip?

-Nóng lắm

Anh giật cổ áo phẩy phẩy lấy hơi gió, thời tiết cộng thêm trường quay kín người khiến nhiệt độ nơi đây luôn trong tình trạng nóng đến đẫm mồ hôi. Đức Thiện khẽ cười, một tay cầm bánh, bên còn lại thì cầm chiếc quạt điện tử nhỏ làm mát người kề cạnh, anh đơn nhiên rất ưng ý với sự nuông chiều này, lâu lâu còn đưa chút nước cho hắn uống chung.

-Lát nữa em xuống dưới thì đừng có khóc nhá, khóc là xấu lắm đấy!

-Hứ, ai thèm khóc vì em

Thanh Tuấn trề môi, giọng còn lèm bèm đối phương mấy câu mới ăn tiếp miếng bánh được dâng đến miệng. Dĩ nhiên việc Đức Thiện được làm huấn luyện viên không khỏi khiến hắn vui mừng, nhưng cũng có chút lo lắng cho anh người yêu má kề má của mình sẽ buồn về chuyện này. Thanh Tuấn biết đối phương đang chú tâm đến điều gì mà cũng thuận theo ý hắn. Thực chất nỗi buồn cũng thoáng qua khi LK là người được ấn định làm giáo khảo kì này, anh và gã không chỉ là người trong giới bình thường, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong khoảng trời u ám những năm đầu underground. Thế nên việc Thanh Tuấn vui vẻ khi tên kia bỏ mình cũng là chuyện thường tình.

-Các anh em vào nghỉ ngơi lát, máy móc trục trặc rồi

Touliver mệt mỏi thông báo qua chiếc loa trong hội trường và dễ dàng lây sang cánh ekip đang cau mày vì sự cố. Vẫn chưa bấm máy được đoạn nào thì thiết bị đã gặp vấn đề không khỏi khiến người ta phát bực. Đức Thiện bên này cũng lộ rõ tia hụt hẫng, lại nhìn sang người cạnh bên. Mặt anh có chút khó chịu nhưng gò má phúng phính vẫn an nhàn nhai bánh cũng khiến hắn phì cười.

-Chắc còn lâu ông Tou mới xong - Thanh Tuấn thừa biết hắn định làm gì mỗi khi gặp sự cố như này.

-Anh thức sớm lắm, ngủ chút đi

Đức Thiện đổi ghế và tọt vào chỗ ngồi chung với Thanh Tuấn, vươn cánh tay rắn rỏi bắp thịt của mình lên thành ghế như vòng cung đỡ lấy người yêu bé nhỏ, hắn nhẹ đặt đầu anh lên vai, hôn lên đôi môi hồng nhỏ mới dịu dàng xoa đầu đối phương dỗ Thanh Tuấn ngủ.

-Em làm rối tóc đấy! - Thanh Tuấn phụng phịu.

-Rối một chút cũng tốt, trông anh khác gì mèo nhỏ câu nhân chứ?

-Tên mồm mép nhà em

Đức Thiện nhướng mày và cười khoái chí, xoa nắn lấy phần mông căng tròn của Thanh Tuấn một cách đắc thắng, chiếc lưỡi ranh mãnh cũng chớp cơ hội mà luồng sâu vào khoang miệng đang khẽ rên nhỏ.

-Ưm~~

Thanh Tuấn bị tấn công bất ngờ chỉ ngân mấy tiếng mê người, không thể chống trả để đối phương dẫn dắt từ nụ hôn nhẹ nhàng sang đến mạnh bạo, thuôn lưỡi cũng bị dày vò đến tê dại trước con rắn ngỗn ngược. Đức Thiện quét cạn một lượt dưỡng khí người bên dưới mới dứt ra, theo sau là điệu cười thoả mãn chọc tức lấy Thanh Tuấn.

[AllTee] Solitary?Where stories live. Discover now