5.|GTee| Wee Man Say "We" (H)

703 28 66
                                    

Chân ngắn với anh là chân ái

Một khi đã bồ kết là dính không ngần ngại

Việt Hoàng vừa đi vừa ngân câu hát Ala Ela trong đợt trình diễn cùng Karik và Ricky. Bẵng đi một thời gian cậu mới có dịp quay lại sân khấu Rap Việt, chính xác hơn là ngồi bên dưới hậu đài xem anh em biểu diễn. Đến bên khán đài chào hỏi, nô đùa vài tiếng với đoàn ekip cùng một số người quen, cậu mới đi sâu thêm vào trong. Hôm nay là tập dợt cho chung kết hai khép lại thêm một mùa RV bùng cháy, cậu quay qua lại tìm kiếm bóng hình chân ngắn nhưng chẳng thấy đâu, Karik nhìn học trò láo liếc đưa mắt cũng làm lạ, vỗ vai rồi ngồi cạnh hỏi chuyện.

-Này, kiếm gì đấy?

-Không anh, chỉ là dàn huấn luyện viên và ban giám khảo thiếu một người nhờ?

-À, thằng Tee ấy hả? Đang ở trong thay đồ, em nhìn có mà loá cả mắt

-Sao thế anh?

-Được rồi. Alo 1, 2, 3, 4, Hoàng Anh với Tee mau mau ra xem nào

Tiếng của Touliver đứt ngang cuộc trò chuyện của Việt Hoàng và Karik. Cả hai dõi theo luồng đi trên sân khấu, Hoàng Anh ra trước với Thanh Tuấn đang lũn cũn theo sau. Đèn khán phòng hôm nay hơi tối cộng thêm cái kính đen khiến anh có chút khó nhìn đường, nhưng mấy chiếc kia lại màu mè quá nên anh không thích, chọn đại cái đen thui cho hợp với tông sơ mi vest vàng này. Cậu nhìn dáng người đang mặc bộ rực vàng như hoa loa kèn cũng phì cười, có cần chơi trội như vậy không chứ? Nhìn loá mắt còn hơn tiết mục cháy khè năm rồi của ba thầy trò cậu nữa.

-Nổi nhạc lên anh Tou. Chỉnh tune nát mồm cho em!

-Rồi rồi, lác mắt nát mồm rồi đấy

Việt Hoàng ở bên dưới gật gù cái đầu nhìn tiền lẫn hậu bối đang quẫy sung sức ở khán đài phía trên dù mới là tập luyện. Nhưng...chậc, nhìn chiếc áo sơ mi hở hai cúc áo kia đi, làn da trắng nõn cùng đôi chân thon nuột đang nhảy nhót, tung hứng một màn sexy trước mặt cậu. Say mê nhìn anh quên bén luôn người thầy đang lảm nhảm kế bên, cậu mới chú ý đến cái điệu khập khiễng của Thanh Tuấn sau bài nhạc, điều mà những người đang "thèm thịt" ấy mới có thể nhận ra.

-Anh Tee, anh sao vậy?

-À Vịt, anh cũng không biết, tự dưng...đau chân

Thanh Tuấn vừa trả bộ đồ cho ban sản xuất, vịn tay theo bức tường xoay người lại. Việt Hoàng nhíu mày nhìn dáng lò cò của đối phương, anh bé nhà cậu chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân cả, lúc nào cũng trưng bộ mặt "I'm fine" trước mọi người rồi lặng lẽ giấu kín mọi chuyện. Trói buộc của nhân gian là để con vịt vàng này rơi vào bể tình của anh, bắt cậu phải toàn tâm toàn ý kề cạnh con người bé nhỏ với tinh thần tự nguyện này.

-Em chở anh đến viện nhá?

-Thiện chở anh về ấy, không sao

-Ủa chứ không phải ảnh quên mật khẩu mở khoá xe hả?

Việt Hoàng thấy gương mặt nghi hoặc của Thanh Tuấn liền dìu anh ra bãi đỗ xe. Một toáng người có cả Rhym đang mài mò cái gì đấy ở khung xe đạp, thì ra đám con của y đang xem ông bố phá khoá, đem phương tiện siêu cấp này giúp Đức Thiện về nhà.

[AllTee] Solitary?Where stories live. Discover now