JTK là một trường không phải hạng tầm xoàng, những lứa học sinh ở đây đều là những triển vọng của xã hội, bậc phụ huynh chúng nó cũng ngang cơ với các tầng lớp chính trị nhà nước. Nơi đây có thể là thiên đường tri thức, chắp đôi cánh cho bạn vững bước, cũng có thể là địa ngục trước gian manh, xảo trá của trò chơi quyền lực giới thượng lưu. Giáo viên chốn này máu mặt một chút thì cũng coi như là yên bình, còn với hạng có năng lực nhưng không có quan hệ thì mác nhà giáo cũng vô năng trước đồng tiền.
Karik không phải là một thầy giáo, nhưng là một giám thị của JTK, tuy không có số má gì nhưng được ban sự tự luyến theo độ đẹp trai, các nữ sinh trong trường dĩ nhiên mê đứ đừ. Hắn hôm nay là có ca trực ban sáng, trên bàn làm việc ắp đầy những hộp thức ăn kèm theo chi chít những tờ notes của đám học sinh. Hoàng Khoa có tự luyến đấy, nhưng cũng rất nghiêm túc với nghề, không thể nào như thằng trai bao làm mất thân phận lịch lãm của hắn được. Karik nhìn thằng bạn thân đang xếp mấy con hồng hạc mà thở dài, giọng đầy than trách.
-Haizz, có bồ bỏ bạn mà
-Im! Bé Thiện là là vợ tao, bồ bịch em ấy hiểu lầm!
Binz hét toáng lên như cực âm xuyên thẳng vào màng nhĩ đối phương. Hắn ngoáy tai mấy cái, mới đính hôn được vài tháng mà gã trông như thằng good boy thực thụ, bám lấy cái cậu bông cải kia như sam mặc hắn chẳng quan tâm. Hoàng Khoa cất nốt mấy cái giấy tờ cùng hộp cơm một góc, thẻ vàng chói tên đỏ được gắn lên ngực áo của hắn, cầm thêm cuốn sổ đứng trước cổng trường thi hành nhiệm vụ.
-Này, mặc đồ kiểu gì đấy?
Chàng trai kia mới bước vào mặt ngơ ngác, nhìn tên giám thị nghiêm nghị trước mặt. Hoàng Khoa tay siết lấy cây bút, cau mày trước cái vẻ mặt như vô tội. Gì đây? Áo sơ mi trắng, quần tây nâu, sau lưng còn vác nguyên một túi to trông giống đàn piano điện tử, quan trọng là không có thẻ tên!
-Mau nói tên, học sinh lớp nào?
-Tôi...tôi không phải học sinh...
-Thế cái mặt búp măng đấy là đàn ông trung niên à?
Hoàng Khoa bấm bút, chuyển sang tư thế chống nạnh, bên chân nhịp nhịp gõ xuống mặt đất, dáng vẻ đầy thách thức chờ đối phương tìm thứ gì trong cái balo nhỏ. Chàng trai kia mới ngày đầu đến đây đã lạ lẫm nay càng hoang mang với cái tên gằn giọng trước mặt mình, lúng túng đưa cái thẻ vàng giống trên ngực hắn.
-Giáo-viên-âm-nhạc? Nguyễn Thanh Tuấn?
Môi hắn mấp máy rồi giảm dần tone giọng khi đối phương đưa thẻ giáo viên trước mặt. Thanh Tuấn gật đầu, tay xoa xoa lấy vành tai, dáng vẻ vô cùng ái ngại với hiểu lầm ngày đầu đi dạy này. Hoàng Khoa trí não lập tức bị teo nhỏ, gượng cười xin lỗi rồi mời đối phương vào trường. Hàng tá học sinh đang xếp phía sau tặng cho hắn tràng cười nhân đầu tuần đi học, Karik đơn nhiên không thể bật lại tụi con ông cháu cha này, đành trừng mắt tiếp tục công việc.
-Anh chàng siêu cấp đẹp trai tự luyến vừa mới làm gì ấy ta?
-Tối qua trốn thằng Thiện đi nhậu chưa đủ sao?
Hoàng Khoa bực dọc thẩy đống giấy tờ lên bàn ngồi phịch xuống, Trung Đan nghe xong không nói cũng tự động làm lơ huýt sáo, vừa ngân câu hát vừa xếp hồng hạc tặng em người yêu. Hắn ở trong phòng, nghĩ tới cảnh doạ nạt giáo viên chốn đông người lại cảm thấy áy náy, bàn tay hắn cứ liên tục răng rắc các khớp, vẫn là nên xin lỗi người ta một tiếng. Chứ không mấy lại biến thành giám thị cậy thế lâu năm chèn ép người mới, mặt mũi đẹp trai như hắn mà đem giấu đi có phải một sự lãng phí không chứ.
YOU ARE READING
[AllTee] Solitary?
Fanfiction•Tình Trạng Fic: Hoàn Thành •All × Nguyễn Thanh Tuấn (Justatee) •Lưu ý: 3P, H+ [<>]Sẽ có Couple bạn thích và không thích, nếu không xem vui lòng Click Back.