Chương 36

656 50 5
                                    

Taehyung cúi đầu hôn Jisoo, đôi bàn tay mạnh mẽ ấy giữ sau gáy cô, rồi dùng lực để cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Não của Jisoo như chết lặng, hơi thở của anh đã bao trùm lên cả thân thể cô, vừa mát lạnh vừa nóng rực, từng chỗ đều như đang thiếu đốt làn da lẫn lý trí của cô, khiến cô có một chút hoảng hốt, suýt nữa thì cô còn tưởng mình là Jennie, trở về thời gian bị anh chiếm tiện nghi mà chỉ có thể âm thần chịu đựng... khoảng thời gian vô cùng ấm ức.

Không đợi cô phản ứng thì đã cảm nhận trên môi có sự ẩm ướt trượt nhẹ qua.

Anh thậm chí còn dùng lưỡi để liếm!

Cuối cùng Jisoo cũng bừng tỉnh, vừa định đẩy anh ra thì Jisoo đã tự động buông tay ra.

Anh vẫn còn ngồi trên ghế, ung dung bình tĩnh, trên mặt vẫn lộ ra sự thản nhiên. Trừ đôi môi vẫn còn hơi hồng thì không còn thấy điều gì khác, giống như người vừa làm những hành động cầm thú kia không phải là anh!

Jisoo cố gắng trở lại bình thường, hoài nghi nhìn Taehyung: "Cậu đang dạy học sinh mình như vậy sao? Thầy!"

Cô đang khá căng thẳng.

Taehyung nhìn cô: "Không phải là học sinh dụ dỗ thầy trước sao?"

Jisoo cứng họng, một lúc sau mới nói: "Tôi là Kim Jisoo."

Taehyung: "Tôi biết."

"Là chị của bạn gái cậu đấy!"

"Ừ."

"Nhưng vừa nãy cậu lại hôn tôi!" Trong đầu Jisoo giờ rất loạn, không suy nghĩ mà nói: "Chúng ta giờ là đang yêu đương vụng trộm sao?"

Taehyung dựa người vào bàn, nhìn có vẻ lười biếng. Nghe xong những lời này, anh nhíu mày rồi nói một cách lười biếng: "Nghe cũng khá kích thích đấy, cậu nói vậy thì là vậy đi."

Cái gì mà cậu nói vậy thì là vậy đi chứ?

Này này! Lời này mà cũng nói ra được sao?

Đây là phát ngôn của mấy tên cặn bã thế kỉ này sao!

Jisoo cảm giác rằng thế giới quan của cô đã phải chịu sự kích động không hề nhẹ.

Hơn nữa, nhìn thấy dáng vẻ phong lưu như thế này của Taehyung, thì ra những kẻ cặn bã đều lại có thể nhìn chính trực và ngay thẳng như thế này.

Trong lòng Jisoo rất phức tạp, nếu như là tên đàn ông khác làm vậy với cô thì cô sớm đã ném tên đó xuống đất rồi.

Nhưng người này là Taehyung.

Từ lúc đầu, cô đã cảm thấy áy náy với Taehyung.

Nhưng bạn trai hiện tại của em gái cô là Taehyung.

Chỉ mới có hai tháng, anh đã sa đọa đến như này rồi sao?

Biểu cảm của Jisoo trở nên phong phú.

"Cho cậu một phút bình tĩnh lại đấy." Taehyung bình tĩnh, ngón tay trắng nõn gõ lên mặt bàn rồi điềm tĩnh nói: "Sau đó kéo ghế tới ngồi cạnh tôi, sức chịu đựng của giáo viên cũng có hạn đấy."

"..."

Jisoo im lặng lùi một bước, lại lùi thêm một bước nữa. Sau đó thì chạy đến cửa rồi nói một câu: "Tôi đi vệ sinh một lát!"

Cô chạy đến phòng của Jennie: "Em có ở đó không?"

Jennie đang làm bài tập, nghe thấy tiếng gọi thì lập tức bị giật mình rồi quay đầu hỏi: "Chị có chuyện gì thế?"

Nói xong cô ấy thấy Jisoo xông tới, tiếp theo là cổ áo cô ấy bị kéo lên. Jisoo kích động mà lắc mạnh cô ấy nói: "Em có biết là bạn trai em vừa làm gì với chị không? Hả?"

"Cậu ta lợi dụng danh nghĩa học bù!"

"Cậu ta đã hôn chị! Cậu ta dám hôn chị đấy!"

"Mẹ kiếp, có khác gì cầm thú không chứ!"

Jennie bị cô lắc mạnh.

Cô ấy bị chóng mặt, khó khăn nói: "Chị, chị bình tĩnh chút đã, có thể thả em ra được không?"

Jisoo dừng lại, nhìn vào vẻ mặt cô ấy, yên lặng thả ra và nói: "Sao em lại không tức giận thế?"

Jennie cười rồi nói: "Chị à, thật ra chị cũng sớm đoán ra rồi mà. Cần gì phải hỏi em nữa chứ."

Vẻ mặt Jisoo lại biến đổi nhưng không nói gì.

Jennie thở dài: "Là chúng ta nợ cậu ấy."

"Chị không hề nợ nần gì cậu ta cả." Jisoo khó xử mà phủ nhận: "Là lúc đầu em đòi chị phải theo đuổi cậu ta, đừng có đẩy trách nhiệm qua cho chị rồi bắt chị dọn dẹp chứ!"

Jennie nói: "Nhưng người cậu ấy thích không phải em."

"..."

Jisoo cắn răng, còn định suy nghĩ cái gì thì đột nhiên có một tiếng nói lạnh lùng phát ra ở sau lưng.

"Cậu đi vệ sinh xong rồi sao?"

Cơ thể Jisoo cứng lại, từ từ quay đầu. Nhìn thấy bộ mặt của Taehyung ngoài cửa, anh khoanh tay dựa vào cửa, mặt không cảm xúc nhìn cô.

Đối mặt nhau từ xa.

Jisoo cũng không biết phải nói sao, trong lòng đoán đã bại lộ là một chuyện nhưng xác nhận thì lại là một chuyện khác.

Taehyung có khi đã biết được sự thật... Vậy tại sao không tìm cô mà hỏi tội chứ?

Jisoo có chút bối rối, hoàn toàn không thể biết được Taehyung đang nghĩ cái gì.

Cô nói với anh một cách khô khan: "À, cũng xong rồi."

Taehyung gật đầu: "Cùng tôi quay về thôi."

Jisoo bất động, vẻ mặt trông không muốn lắm.

Thấy thế, Taehyung đi vào nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, dùng lực mà kéo cô di chuyển.

Jennie nhìn Jisoo tuy bĩu môi không vui lắm nhưng cũng không có phản kháng gì, ngoan ngoãn bị anh kéo đi, có loại cảm giác bất lực không cách nào đối phó với anh được.

Tuy rằng chị ấy nói là không nợ cậu ấy, nhưng thật lòng thì vẫn có sự áy náy.

Jennie không khỏi suy nghĩ, dù sao thì cô ấy cũng chưa từng thấy chị mình lại nhân nhượng chàng trai nào như vậy.

"Này, cậu buông tay được rồi đấy, tôi không có chạy nữa đâu!" Jisoo bị Taehyung kéo đến đau tay, tức giận nói.

Về đến phòng, Taehyung buông tay cô nói: "Cậu tìm Jennie làm gì?"

"Tôi tìm em tôi cũng phải nói cho cậu sao?" Jisoo trợn mắt: "Hay là cậu sợ tôi tố cáo chuyện đó với bạn gái cậu?"

Một Chút Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ