Ngoại truyện 11

218 18 0
                                    

Lúc Taehyung nhận được tin tức, anh lập tức đoán được Jisoo đã hiểu lầm anh, vừa rồi cô chắc chắn đã đến tìm anh, trùng hợp lại nhìn thấy anh và Chonhee nói chuyện với nhau.

Anh hoàn toàn không có ý muốn xem tin tức gì cả, trực tiếp rời khỏi và gửi tin nhắn để giải thích cho Jisoo: "Em hiểu lầm rồi. Cô ta chỉ mời anh vào Hội sinh viên thôi, không phải như em nghĩ đâu."

Jisoo nhanh chóng trả lời lại: "Anh đến Hội sinh viên để làm gì, gần quan được ban lộc à?"

Taehyung hít một hơi thật sâu, trả lời: "Gặp nhau đã rồi chúng ta nói chuyện, đi ăn cơm trước đi, bây giờ em đang ở đâu?"

"Không gặp, em mệt rồi, ăn một mình là được rồi." Jisoo lạnh nhạt nói: "Anh và Chonhee gì đó đến Hội sinh viên ăn đi."

Sau khi trả lời xong, cô lập tức tắt điện thoại và thờ ơ cho dù điện thoại có vang lên như thế nào.

Cô thực sự rất tức giận.

Những mệt mỏi và tủi thân tích tụ nhiều ngày đã bùng nổ.

Chonhee chẳng qua chỉ là một ngòi nổ mà thôi.

Cô vì anh mà bỏ lại một mình Daechun ở phim trường, nhưng anh không những không vui, mà khi đến đón cô ở cổng trường cũng là một dáng vẻ không tình nguyện.

Đúng là tức chết đi được!

Jisoo ngẫm lại có phải mình đã quá dễ dãi với anh hay không, mới có thể làm cho anh ngày càng không biết điều.

Đàn ông quả nhiên đều cùng một loại, khi theo đuổi cô thì đối xử tốt với cô biết bao nhiêu, sẵn sàng làm tất cả mọi việc, có cả rổ lời ngon tiếng ngọt, sau khi theo đuổi được thì lập tức thay đổi, làm gì cũng chỉ qua loa có lệ, còn chơi trò mập mờ với những cô gái xinh đẹp khác... 

*

Thật ra sẽ tốt hơn nếu cô không quay lại đúng chứ? Còn quấy nhiễu nhã hứng của anh.

Ha, tên đàn ông chó chết!

Jisoo đang tức giận, nhìn Taehyung như thế nào cũng không vừa mắt, càng nghĩ càng tức giận, vừa lúc nhìn thấy Taehyung lại gửi tới một tin nhắn: "Em muốn như thế nào mới chịu nguôi giận?"

Vì theo tính cách của Taehyung, anh không biết sử dụng nhãn dán hay biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn của mình.

Luôn là những câu chữ và dấu câu cứng nhắc.

Trông vô cùng lạnh nhạt và miễn cưỡng, có loại cảm giác bất đắc dĩ khi bị ép buộc, như thể nói rằng cô đang gây sự vô vớ.

Jisoo tức giận đến nỗi như sắp lên cơn nhồi máu cơ tim, lập tức đáp: "Nguôi cái rắm, anh quỳ xuống hôn chân em thì em còn suy xét lại!"

Sau khi nói ra câu nói tức giận này, cô thật sự không để ý tới anh nữa, cũng không thấy được lát sau Taehyung đã nhắn lại một câu: "Vậy thì anh đến tìm em, em đang ở đâu?" 

Jisoo đóng gói đồ trong nhà ăn rồi trở về ăn trong ký túc xá, ký túc xá vẫn chỉ có một mình Lisa, hai người kia thì chưa trở về.

Lisa hơi ngạc nhiên khi thấy Jisoo quay trở lại: "Sao cậu về sớm như vậy, không phải muốn đi ăn với bạn trai sao?"

"Đừng nhắc tới nữa." Jisoo nói với vẻ mặt lạnh lùng, cô cầm hộp cơm ngồi vào bàn học của mình: "Cậu nói không sai, đàn ông trên đời này đều là chó."

Lisa muốn nói mình chưa nói từng nói câu đó, nhưng nhìn Jisoo như thế này thì đã tám phần là đang cãi nhau với bạn trai, cô ấy chỉ là một người ngoài nên nên cũng không muốn nói xen vào cái gì.

Mấy ngày nay Jisoo thật sự rất mệt mỏi, bây giờ cô chẳng muốn quan tâm đến cái gì hết, nhanh chóng ăn xong rồi leo lên giường, đắp chăn bông lên người, đầu chạm gối thì nhanh ngủ thiếp đi.

Lisa trông thấy thì rất ngạc nhiên.

Ở bên kia, Taehyung thậm chí đến cơm chiều cũng chưa ăn, anh đi đến dưới ký túc xá tìm cô, gọi điện thoại thì cô không nghe, cũng không chịu trả lời tin nhắn, sắc mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ, tin nhắn cuối cùng đã gửi là: "Nếu em không đi xuống thì anh sẽ không đi."

Sau đó anh tiếp tục gọi điện, không tin rằng cô thực sự thờ ơ, cuối cùng, sau khi anh gọi bốn cuộc mà vẫn không có ai nhấc máy, thì đến cuộc gọi thứ năm chỉ mới đổ chuông hai lần đã được nghe máy.

"Em..."

Giọng anh khàn khàn, vừa mới nói một chữ thì người phía đầu dây bên kia đã ngắt lời anh: "Xin lỗi, tôi là bạn cùng phòng của Jisoo, cậu có chuyện gì thì để ngày mai nói được không, bây giờ Jisoo đang ngủ."

Đang ngủ ư?

Taehyung có chút ngạc nhiên, không thể tin được sau khi cô vừa phát cáu lung tung thì lại ném anh sang một bên, rồi cứ như vậy mà đi ngủ?

"Cô gạt tôi." Taehyung nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cho rằng Jisoo đang cố ý cáu kỉnh: "Phiền cô kêu cô ấy nghe điện thoại, tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy."

"Nhưng cậu ấy thực sự ngủ mất rồi." Lisa khó xử liếc nhìn Jisoo đang ngủ ngon lành trên giường: "Nếu cậu không tin thì để tôi gọi video cho cậu xem?"

Taehyung ngơ ngẩn đáp "Ừ", sau đó nghe thấy điện thoại ngắt kết nối, tiếp đó là tin nhắn thông báo có người muốn kết bạn, sau khi anh bấm đồng ý, Lisa trực tiếp bắt đầu trò chuyện video.

Lisa thật sự bị làm ồn ào không chịu nổi mới quyết định giúp Taehyung chấp nhận hiện thực, Jisoo bò lên giường nhưng lại để điện thoại ở trên bàn, chuông điện thoại di động không ngừng vang lên, Taehyung cứ gọi điện mãi không ngừng.

Jisoo lại không hề bị quấy rầy mà vẫn ngủ yên ổn, còn cô ấy thì bị làm ồn đến quá sức chịu đựng.

Điện thoại của Jisoo cần phải có dấu vân tay để mở khóa, nghe máy xong thì vào không được nữa, vì vậy nên Lisa dứt khoát lấy điện thoại của mình kết bạn với Taehyung rồi gọi video qua, cô ấy bật camera sau, đi đến mép giường của Jisoo và nhắm ngay mặt của cô: "Này, cậu nhìn đi!"

Ở dưới ký túc xá, Taehyung chỉ thấy góc quay rung lên một cái, trên màn hình điện thoại hiện lên nét mặt ngọt ngào mềm mại khi đang ngủ say của Jisoo.

Cô gái đang ôm chiếc chăn bông mềm mại, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt ngoan ngoãn, đôi môi hơi hé mở, ngủ ngon lành không hề có dấu vết gì là đang giả vờ, hàng mi cong dài đen nhánh như lông quạ rũ xuống, da trắng như ngà, cô trong sáng như thiên thần, sắc mặt vô cùng yên ổn, nhìn không ra chút phiền lòng nào.

Taehyung chỉ nhìn thoáng qua là biết cô đã ngủ thật rồi. 

Một Chút Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ