Chương 48

568 42 0
                                    

Bởi vì xe điện là của Taehyung, cho nên Jisoo đưa anh về nhà trước, sau đó Taehyung lại bảo tài xế lái xe đưa Jisoo về nhà.

Đi loanh quanh một hồi lâu, cuối cùng Jisoo vẫn ngồi xe về nhà, với lại bởi vì nhà Taehyung cách xa nhà cô, cô phải ngồi thêm nửa giờ! Jisoo tức đến mức khi lên xe không nói câu gì với Taehyung.

Taehyung biết mình đuối lý, không oán hận chút nào, mở cửa kính xe cho thoáng khí, nhìn thấy cô bạn gái cách anh rất xa đang thở phì phò nhìn ra ngoài cửa xe, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ, chủ động cống hiến đùi mình: "Nếu không thoải mái thì nằm một lúc đi, khi nào về đến nhà tôi sẽ gọi cậu."

"Không cần." Mặt Jisoo nhìn ra ngoài cửa xe đón gió mát, trong miệng nhai kẹo bạc hà chú tài xế cho cô, hừ một tiếng nói: "Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn chiếm tiện nghi của tôi, nói cho cậu biết, cho dù trên đường về nhà tôi có hôn mê thì ý xấu của cậu cũng không đạt được đâu!"

"..." Taehyung thấy vẻ mặt cô tuy trắng bệch nhưng giọng nói đã có sức sống, biết cô đang vô cùng chóng mặt thì không miễn cưỡng, im lặng một lúc, cũng quay đầu ra ngoài cửa xe, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu thật sự muốn rời khỏi Chungshin sao?"

Jisoo ngẩn ra.

Đương nhiên là muốn...

Siêu cấp vũ trụ muốn không gì sánh được!

Mỗi ngày đều phải học tập quả thực rất mệt mỏi, những ngày qua cô giống như ở trong cái lồng giam vậy!

Jisoo suýt chút nữa thì đã thốt ra, nhưng mắt vô tình lướt qua góc mặt của Taehyung với vẻ mặt tẻ nhạt. Nửa khuôn mặt của anh ở trong bóng tối, môi mỏng khẽ cong, lông mi rũ xuống, đường cong cằm gầy yếu rõ ràng, nhìn có chút lạnh nhạt, lại có chút đáng thương.

Anh chắc chắn rất lưu luyến cô...

"Đương nhiên tôi..." Jisoo lập tức nuốt lời đã đến miệng xuống, dừng lại hai giây, trầm giọng nói: "...Cũng không phải là rất muốn, nhưng có cách nào khác đâu, tôi không phải Jennie, làm sao có thể cướp đoạt quyền lợi giáo dục mà em ấy được hưởng, cậu cũng đừng buồn như vậy, cho dù chúng ta không học cùng trường, tôi cũng sẽ mãi mãi không quên cậu."

Taehyung được lấy lòng, vẻ mặt hơi hòa hoãn: "Thật ra có biện pháp vẹn cả đôi bên."

"Cách gì?" 

"Trận đấu tính nhẩm lần trước, Chungshin thua Hana, cho nên Hana có cơ hội thực hiện trao đổi học sinh với Chungshin, tuy chủ yếu là lớp 10, lớp 11 nhưng cũng chưa nói lớp 12 không thể đăng kí."

Taehyung nhìn cô: "Cậu có đi không?"

Jisoo không nghĩ còn có chuyện này: "Ai cũng có thể đăng kí sao? Không có giới hạn điều kiện sao?"

Taehyung nói: "Có kiểm tra, cho mấy cậu làm bài thi của Chungshin, tổng điểm sáu trăm là được."

"..." Khóe miệng Jisoo hơi giật giật: "Cậu có hiểu lầm gì về thành tích của tôi sao?"

Taehyung động viên: "Chungshin có suy xét đến trình độ của các cậu, bài thi sẽ không quá khó, tôi sẽ tăng cường phụ đạo cho cậu."

"...Cậu vẫn nên đi tìm người khác đi, cảm ơn." Jisoo chân thành nói: "Tôi cảm thấy tôi ở Hana rất tốt, cho dù không giỏi nhưng tôi và Hana của tôi không thể tách nhau một phút nào."

Ấn đường Taehyung hơi nhíu: "Cậu vừa mới nói không muốn bỏ Chungshin."

Jisoo không do dự chút nào: "Bây giờ bỏ được."

Taehyung lại hỏi: "Vậy cậu bỏ được tôi?"

Jisoo: "Tôi muốn thế từ lâu rồi."

"..."

Taehyung mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng, mặt không chút thay đổi nói: "Cậu không có sự lựa chọn."

Anh nhìn dáng vẻ không thèm để ý của cô, anh có cảm giác nếu để cho cô trở về, cô có thể đội vô số nón xanh cho anh.

Jisoo ghét nhất bị người khác ra lệnh cho mình, nghe vậy thì cười lạnh: "Ai sợ ai, tôi đã nói là không đi!"

Không khí đột nhiên đóng băng.

Tài xế ở đằng trước ra sức lau mồ hôi, người trẻ tuổi bây giờ muốn tranh cãi cũng thật sự là khó lường.

*

Xe dừng dưới lầu nhà Jisoo, cô mở cửa xe đi xuống: "Như vậy nhé bạn học Kim, ngày mai gặp lại... À, không đúng, ngày mai tôi sẽ không đến Chungshin, xem ra không thể gặp nhau được rồi."

Jisoo giả vờ tiếc nuối lắc đầu, cười híp mắt vẫy tay với Taehyung: "Nhưng như vậy tôi cũng sẽ không quên cậu đâu, bái bai."

Cô nói xong thì bước đi, bóng dáng vui vẻ giống như con bướm phá kén vậy.

Taehyung nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô biến mất ở cửa hành lang, một lúc lâu sau cũng không nói gì.

"Tiểu thiếu gia, bây giờ cậu muốn trở về hay là như thế nào?" Tài xế không đoán được suy nghĩ của anh, cảm thấy vẻ mặt anh đen sì giống như giây tiếp theo sẽ đuổi theo, đây là lần đầu tiên có một cô gái khiến Taehyung tức giận đến như vậy.

"Trở về đi." Taehyung đè xuống suy nghĩ muốn bắt con bươm bướm kia lại để hung hăng giày vò, nhưng biết nóng vội sẽ phản tác dụng, vẻ mặt anh lạnh lùng lấy điện thoại di động ra, tìm Wechat của một người.

*

Jisoo về đến nhà, trên giá đựng giày chỉ có giày của Jennie, ba vẫn chưa trở về.

Nghe được tiếng mở cửa, Jennie đi từ trong phòng ra: "Chị, sao chị về muộn vậy, chị ăn cơm chưa?"

"Chưa." Jisoo đổi giày đi vào nhà: "Còn không phải là tại Taehyung sao, cậu ta làm cho quãng đường dài hơn."

Một Chút Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ