Ngoại truyện 20

185 18 5
                                    

Jisoo lấy chia tay để uy hiếp, ngăn lại ý tưởng đáng sợ muốn mua còng tay của Taehyung, nghĩ cũng không cần nghĩ, tuyệt đối là anh muốn dùng còng tay ở trên người cô!

Taehyung có chút tiếc nuối, nhưng cũng theo cô không nói gì, nắm tay cô cùng về trường học dọn hành lý.

Ngày hôm qua hai người làm loạn cả đêm, hôm nay lại lăn lộn cả một buổi sáng nên đều có chút mệt, ở trên máy bay ngủ một chút, khi tỉnh lại đã là buổi tối.

Trên đường có gặp phải một trận mưa nên máy bay trễ chút, mười giờ rưỡi bọn họ mới xuống máy bay.

Mà Jini đã đợi bọn họ hai tiếng ở sân bay, bà ấy nhìn hai đứa trẻ đầy gió bụi mệt mỏi đi ra, tiến lên đón và ôm bọn họ mỗi người một cái, "Cuối cùng hai đứa đã trở lại, Chichoo sao cháu lại tiều tụy như vậy, có phải Taehyung bắt nạt cháu hay không?"

Jisoo rất muốn gật đầu, anh đâu chỉ là bắt nạt, anh đúng là phát điên không bằng cầm thú!

Nhưng con dâu hiểu chuyện sẽ không mách lẻo.

"Không đâu ạ, anh ấy rất tốt với cháu." Jisoo mềm mại cười, "Không có ai đối với cháu tốt hơn anh ấy."

"..." Taehyung thức thời mà không hé răng.

"Vậy là tốt rồi." Jini đau lòng sờ đầu của cô, lại nhìn về phía Taehyung, phát hiện trên mặt anh dán hai cái băng dán trong suốt, "Con trai, mặt con làm sao vậy?"

Taehyung liếc mắt nhìn Jisoo, "Bị mèo cào."

Ánh mắt của Jisoo nhìn về nơi khác, làm như không nghe thấy.

"Con đã mấy tuổi rồi, không có việc gì lại đi chọc mèo làm cái gì?" Jini nhíu mày trách mắng, "Lớn như vậy còn không để cho người khác bớt lo."

Bà ấy nói xong thì kéo lấy cánh tay của Jisoo đi ra ngoài, "Chichoo, chúng ta về nhà thôi, dì đã làm rất nhiều món ăn ngon cho cháu."

Jisoo liên tiếp quay đầu lại: "Hành lý của cháu còn chưa có lấy..."

Jini: "Cứ để nó lấy, bạn trai chính là để dùng như vậy."

"..."

Taehyung nhận mệnh kéo hai cái rương hành lý.

Hợp lý hoài nghi chính mình là nhặt được, mà Jisoo mới là con ruột.

Jini không có kêu tài xế, ngay cả ba Kim muốn tới đều bị bà đuổi đi, bà tự mình lái xe tới đón hai người bọn họ, vì bà tò mò, nóng lòng vô cùng muốn biết bọn họ đã phát triển đến bước nào rồi!

Taehyung muộn tao lại có tính lãnh đạm, bà thật sự sợ có ngày thằng con trai này của bà sẽ đánh mất đứa con dâu mà bà vất vả lắm mới có được.

"Chichoo, cháu cùng tiểu Kim ở trong trường học có thường xuyên gặp mặt không?" Jini lái xe, hỏi Jisoo, "Đại học không giống với cấp ba, mỗi chuyên ngành đều ở các học viện khác nhau, hai đứa chắc không thể cùng nhau đi học nhỉ."

"Dạ, chuyên ngành của bọn cháu khác nhau quá nhiều, trước mắt không có tiết học giống nhau." Jisoo gật đầu, "Nhưng mà chúng cháu mỗi ngày đều sẽ cùng nhau ăn cơm, gặp mặt thì vẫn gặp mặt mỗi ngày."

"Ra là vậy." Jini ra vẻ lơ đãng nói: "Vậy bình thường ngày nghỉ sẽ đi ra ngoài chơi sao? Kiểu như đi du lịch gì đó."

"Rất ít." Jisoo có chút khách sáo, không muốn bị Jini cho rằng cô là cô gái hư hỏng không ngoan, cho nên ở trước mặt bà ấy gần như đều giữ khoảng cách với Taehyung, "Phần lớn thời gian cháu đều ở ký túc xá."

Đó chính là cái gì cũng chưa xảy ra? Jini âm thầm sốt ruột, vào đại học rồi, người lớn không ở bên cạnh mà hai đứa cũng chưa có tiến triển gì, chuyện này còn bình thường sao?

Bà ấy không tin được, lại hỏi mấy vấn đề bên lề, Jisoo đều trả lời đến giọt nước cũng không lọt, hình tượng cô gái ngoan ngoãn thâm nhập vào lòng người.

Taehyung quá hiểu biết bà mẹ nhà mình, bắt đầu từ khi bà ấy hỏi vấn đề thứ nhất thì anh đã biết được mục đích của bà ấy, có chút cảm thấy cạn lời, thấy bà ấy càng hỏi càng vượt quá chừng mực, dứt khoát nhàn nhạt nói trước khi Jisoo trả lời: "Mẹ, hai đứa chúng con cái gì cũng chưa xảy ra."

Lời này vừa nói ra, bên trong xe vô cùng yên tĩnh.

Hai người phụ nữ đều dùng im lặng để biểu đạt nỗi khiếp sợ của mình.

Jisoo nhìn mặt bạn trai không đổi sắc, cô có cái nhìn mới đối với độ dày của da mặt anh.

Mà tâm trạng của Jini lại phức tạp, bắt đầu lo lắng cho năng lực ở phương diện kia của con trai, Jisoo xinh đẹp như vậy, thế mà nó có thể nhịn không chạm vào, chuyện này tuyệt đối không bình thường!

Bà ấy cảm thấy làm mẹ thật quá khó khăn, trước kia lo lắng anh không tìm được con dâu, hiện tại lo lắng anh không sinh được con hơn nữa không giữ được vợ mình.

Thật là quá khó khăn.

Bà ấy nghĩ là như thế, nhưng sao có thể nói ra.

"À, vậy là tốt rồi." Jini khô cằn nói, "Hai đứa còn nhỏ, loại việc này không gấp được, may lỡ làm ra mạng người thì lại không tốt."

"Dì yên tâm, chúng cháu sẽ không không có lý trí như vậy." Jisoo chột dạ gật đầu, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có những câu nói này của Taehyung, còn dùng được hơn so với mười câu nói của cô, may mà anh còn biết nặng nhẹ.

Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ hóng gió, anh không nói cho Jini chỉ là bởi vì không muốn bị thám thính sinh hoạt cá nhân, nghĩ đến đã cảm thấy phiền phức.

Sau khi bọn họ về đến nhà thì đã khuya, một bàn thức ăn mà Jini chuẩn bị lại không ai ăn, sau khi Jisoo hỏi han ba Kim xong, lập tức về phòng của mình nghỉ ngơi.

Taehyung cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa thì bị Jini ngồi trên sô pha gọi lại: "Tiểu Kim, con lại đây một chút."

"Chuyện gì ạ?" Taehyung nghe vậy, đi đến trước mặt bà ấy.

Biểu cảm trên mặt của Jini nghiêm túc, hạ giọng nói: "Con thành thật nói cho mẹ biết, con còn chán ghét con gái phải không?"

Taehyung hơi nhướng mày: "Con nghe không hiểu mẹ đang nói cái gì."

Một Chút Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ