Phần ba - Nghi vấn tứ chi (5)

377 42 4
                                    


"Tiếng gì vậy? Mã Khắc ca anh nhanh lên chút coi!"

Đầu dây bên kia điện thoại vang lên một tiếng động lớn khiến sự lo lắng của mọi người nháy mắt đứt đoạn, tầm nhìn hiện tại của bọn họ căn bản không thể nhìn thấy xe của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Lâm, Lý Đông Hách liên tục gọi tên Hoàng Nhân Tuấn qua điện thoại nhưng dù thế nào đi nữa cũng không có ai đáp lại.

Khoảng ba phút sau khi tiếng nổ vang lên bọn họ mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Khói đặc không ngừng bốc lên từ phía mui xe, đầu của chiếc xe cảnh sát cũ đâm vào đuôi xe của Lý Lâm, tốc độ xe vượt quá hàng trăm làm lực quán tính sinh ra rất lớn khiến cho cả hai chiếc xe đều đâm vào dải phân cách ven đường.

Sau khi xuống xe Phác Chí Thành và Lý Mã Khắc thay nhau gọi điện thoại cho Trịnh Tại Hiền và bệnh viện, Lý Đông hách vội vàng chạy tới xe cảnh sát bên cạnh, xem xét tình hình của Hoàng Nhân Tuấn. Đầu Hoàng Nhân Tuấn gục vào bên cửa sổ, hôn mê bất tỉnh, máu tươi không ngừng ồ ạt chảy ra trên trán, cậu đã hoàn toàn mất ý thức, dù cho Lý Đông Hách gọi tên cậu vô số lần cũng không có phản ứng gì, không biết vết thương của Hoàng Nhân Tuấn nghiêm trọng tới mức nào, Lý Đông Hách không dám động vào cậu, chỉ có thể đứng chờ xe cứu thương tới.

"Trên xe này không có ai cả! Không đúng, ghế sau, Lý Hân Nhiên vẫn còn ở băng ghế phía sau, cứu con bé ra trước đã!"

Lý Mã Khắc vừa cúp điện thoại liền đi về phía xe của Lý Lâm, vị trí ghế lái và phó lái đều không có ai cả, trên lưng ghế có dính mấy vệt máu nhắc nhở Lý Mã Khắc rằng hai người đã biến mất kia cũng bị thương, không có khả năng chạy đi đâu xa, từ đường cái đi xuống là một ngôi làng, trốn vào trong thôn cũng không dễ tìm.

Đầu xe cảnh sát đâm thẳng vào cửa sau xe của Lý Lâm, cửa xe bên trái bị chặn cứng, do va chạm mạnh mà Lý Hân Nhiên bị lăn từ băng ghế xuống sàn xe rồi bị kẹt ở đó. Lý Đông Hách và Phác Chí Thành phải dùng đến sức của chín trâu hai hổ mới có thể bế con bé ra, nhẹ nhàng đặt nó lên xe trong lúc chờ xe cấp cứu tới.

"Đông Hách, em ở lại đây coi chừng bọn họ, anh và Chí Thành xuống tìm người trước."

Lý Mã Khắc nói đơn giản mấy câu rồi lái xe đi vào thôn, đã quá nửa đêm nên khả năng cao là sẽ trốn vào nhà ai đó, nhất định sẽ tìm được.

Xe cứu thương và Trịnh Tại Hiền gần như tới cùng một lúc, Lý Đông Hách chỉ hướng mà Lý Mã Khắc đã đi cho anh rồi ngồi lên xe cứu thương.

"Đúng rồi anh, sắp xếp người ở cửa đường cao tốc đi."

"Yên tâm, một nửa người của chúng ta đang ở bên đó rồi."

/

Mức độ thương tích của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Hân Nhiên đều nghiêm trọng hơn so với dự kiến, Lý Đông Hách căng thẳng tới độ không ngừng cắn móng tay, Nhân Tuấn vừa mới tới đây có vài ngày đã bị thương nghiêm trọng như vậy, nếu lúc ấy cậu ở cùng một chỗ với Nhân Tuấn thì Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ không phải không màng gì mà lái xe đuổi theo Lý Lâm, La Tại Dân trước ghi đóng quân ở bệnh viện cũng đã từng nói với cậu rằng nhất định phải bảo vệ Nhân Tuấn thật tốt, nghe nói hồi còn ở sở cảnh sát tỉnh Hoàng Nhân Tuấn bị thương không ít, cho dù tất cả mọi người đều nhìn không ra đi chăng nữa thì Lý Đông Hách cậu cũng biết người anh em của mình cực kỳ để ý tới Hoàng Nhân Tuấn.

[Jaemin x Renjun] Túi DaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ