Phần ba - Nghi vấn tứ chi (2)

436 36 0
                                    


"Đưa bọn trẻ đi từ cửa chính ư? Không có khả năng, thời gian tan học trừ những người mặc thường phục thì còn có cả các anh em mặc cảnh phục đứng ở đó nữa, làm sao hắn có thể coi thường chúng ta mà mang mấy đứa bé đi như thế được."

"Tại Hiền ca, không phải vấn đề này anh rõ nhất sao, dưới chân đèn rất tối."

Sau khi La Tại Dân trở về thì ngay lập tức tới tổ một cùng Hoàng Nhân Tuấn, thảo luận với Trịnh Tại Hiền về suy đoán của hai người.

"Anh, không phải các anh cho rằng đây là một vụ lừa đảo buôn bán trẻ em sao, mấy năm nay thủ đoạn của bọn buôn người chắc chắn đã tinh vi hơn trước nhiều rồi, nếu người lớn không đưa nó đi, vậy đứa bé kia đâu?"

Ban nãy khi đang trên đường trở lại cục cảnh sát anh đột nhiên nhớ lại lời Hoàng Nhân Tuấn nói, có thể thực hiện ngay trước mắt cảnh sát, lặng im không một tiếng động, người đưa đứa bé đi có thể là ai, chỉ có thể là những người mà ngay cả cảnh sát cũng không hề chú ý tới, hoặc là giáo viên, hoặc là cha mẹ ruột của chúng, hoặc là một đứa trẻ cùng tuổi.

Suốt thời gian một tháng nay tuy rằng trong lòng phụ huynh ai nấy đều hoảng sợ, lo rằng con mình sẽ bị bắt cóc, thế nhưng cũng có vài cha mẹ bận rộn chuyện công việc nên đã bảo đám trẻ về nhà cùng mấy đứa bạn cùng lớp trước, vậy nên trước cổng trường có không ít mấy đứa bé tụm năm tụm ba đứng chung một chỗ, căn bản cảnh sát sẽ không để ý, chỉ dặn dò chúng một câu phải về nhà sớm, đừng la cà ở bên ngoài lâu quá. Cũng vì thế mà sự chú ý của mọi người đều dồn lên người lớn, mấy đứa trẻ tự nhiên sẽ bị xem nhẹ, mà nếu đúng là như vậy thì đứa bé là hung thủ đâu?

"Ý cậu là có đứa bé nào đó đã dắt những đứa trẻ mất tích đi ư?"

"Không thể loại trừ khả năng này, đứa bé đó dẫn chúng tới chiếc xe đậu ở khu vực điểm mù, bởi vì là điểm mù cho nên chúng ta căn bản không thể biết trên chiếc xe nào có đứa trẻ đã bị đưa đi."

Hoàng Nhân Tuấn cũng gật đầu theo, cả cậu và La Tại Dân đều nghĩ rằng đứa trẻ là kẻ tình nghi dễ bị bỏ qua nhất.

Tình huống khó có thể lường trước được khiến bầu không khí gần như đọng lại, sau thời gian im lặng ngắn ngủi, dường như Trịnh Tại Hiền nhớ ra điều gì đó, anh bật máy tính lên, lật lại hình ảnh mấy đứa nhỏ mất tích trước cổng trường hôm thứ ba.

"Tuy rằng anh không tán đồng suy đoán của các cậu lắm nhưng rất có thể sự thật thực sự tàn nhẫn như vậy, bên cạnh những đứa bé bị mất tích quả thật xuất hiện một đứa trẻ khác."

Trên màn hình máy tính, bên cạnh đứa trẻ bị mất tích đều có một cô bé buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện trong chốc lát, đeo chiếc nơ màu hồng phấn, dáng vẻ gầy gò nhỏ bé, ai lại nhẫn tâm đi nghi ngờ một cô bé như vậy chứ.

/

Một tuần trước.

"Hân Nhiên, cậu có mang theo con búp bê mà hôm trước cậu nói không, chúng ta đã đồng ý với nhau rồi mà, cho tớ mượn chơi một tuần."

[Jaemin x Renjun] Túi DaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ