Kì Thủ - Túi Da tái xuất? (2)

185 10 0
                                    




"Người mới quay trở lại kia chính là ông chủ của chúng ta, người phỏng vấn cậu là ông chủ nhỏ, nhớ kỹ đi, trong tiệm tính cả cậu nữa là tổng cộng có bốn người, cậu gọi tôi là anh Đông được rồi, tôi lớn tuổi hơn cậu."

Đoàn Đông đưa cho Thành Xán một bộ đồng phục, tuy việc mặc đồng phục không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chuẩn bị trước vài bộ, đến dịp lễ Tết để mọi người cùng mặc, trông cũng đẹp đó chứ. Ngoài ra trong tiệm còn có tạp dề được đặt may riêng, màu vàng nhạt, nghe nói là cả hai ông chủ đều rất thích màu này, dù sao thì Đoàn Đông cũng cảm thấy rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được tính thẩm mỹ như thế.

"Tại sao lại chia thành ông chủ lớn và ông chủ nhỏ vậy ạ? Hai người bọn họ là đối tác làm ăn sao?"

Thành Xán sửa sang lại tạp dề, theo Đoàn Đông đi vào trong quầy.

"Hai người bọn họ là một cặp đấy, ông chủ nhỏ mới là người nắm quyền ở đây, quán là do ông chủ mở, cứ hiểu như vậy đi, một cặp hoàn hảo, hai người bọn họ cãi nhau một hồi rồi khói lửa chiến tranh lan đến trên đầu cậu được luôn, anh đây là người từng trải, lời anh nói xuất phát từ đáy lòng đấy."

Đoàn Đông thở dài, vỗ vỗ vai Thành Xán, ông chủ nhỏ nhà mình tuy là một bác sĩ tâm lý nhưng tính tình còn tệ hơn so với tưởng tượng của cậu, mỗi lần thấy ông chủ La dáng vẻ khom lưng cúi đầu khúm núm sau lưng người kia cậu lại không ngừng cảm thán sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại làm sao. Cũng phải, làm sao mà cậu có thể biết được, tất cả những chuyện này đều là do La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn đã thỏa thuận với nhau về cách thức sống chung từ trước, mãi cho tới khi thế giới này quên đi Túi Da mới thôi, hiện tại bọn họ không thể lơ là cảnh giác, những sơ hở phải được che dấu bằng ký ức và hành động, trước tiên phải tẩy não bản thân trước sau đó mới có thể tẩy não được người khác.

"Em còn phải quay trở lại khu ổ chuột kia, nếu như anh không có khách hàng hẹn trước thì đến cục cảnh sát xem tình hình thế nào đi."

"Anh bên này chưa đi được, mười giờ còn có lịch hẹn trước, xem ra hai ngày nay phải tạm dừng công việc một chút, hy vọng chỉ là một vụ bắt chước cách thức phạm tội, em đi trước đi, có chuyện gì thì gọi cho anh."

Bầu trời xanh trong không một gợn mây, mặt trời vừa tham lam vừa ngang ngược đốt cháy cả đất đá, ánh nắng xuyên qua cửa sổ giờ phút này hệt như những lời cảnh báo không ngừng vang lên, như thể muốn đem tất cả những bí mật ẩn giấu trong bóng tối ra cho tất cả mọi người xem, Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn người, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, giờ phút này, ánh sáng dường như lại biến thành kẻ thù.

/

Căn phòng bị đóng kín lâu ngày được mở ra, thứ được mời đến đương nhiên là vô số ruồi bọ, bởi chúng thích nhất là những mùi hôi thối như vậy. Lý Đế Nỗ vừa xua tay đuổi ruồi vừa thu thập chứng cứ, mọi người cũng bị lũ ruồi đuổi ra khỏi phòng. Lý Mã Khắc đã làm tan chảy lớp băng xung quanh tấm da dê, cũng may là dòng chữ bên trên vẫn có thể miễn cưỡng đọc được.

[Jaemin x Renjun] Túi DaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ