Phần cuối - Bộ xương bằng sáp (3)

312 31 3
                                    


Đúng mười hai giờ đêm, đèn quan sát của trại giam quay nửa vòng, chiếu sáng cổng ra vào trại giam. Trại giam Đảo Sơn có hai thời điểm mở cửa, thứ nhất là lúc mười hai giờ đêm, là thời gian tù nhân được tại ngoại để chữa bệnh, tiếp theo là lúc bốn giờ cùng ngày là thời gian các phạm nhân mãn hạn tù được trả tự do.

Mà ngày hôm nay chỉ có duy nhất một người được ra ngoài chữa bệnh, chính là Vương Bằng.

Cửa chính của ngục giam lần nữa đóng lại, đèn quan sát lại quay vào bên trong ngục giam, Vương Bằng sắc mặt trắng bệch đi ra ngoài cửa, lập tức bắt gặp một người đeo khẩu trang đứng đối diện cửa nhà giam, ông ta biết đó là ai.

Hoàng Nhân Tuấn phất tay, chỉ về hướng bên phải, Vương Bằng biết hắn đang nói với mình rằng phải tránh camera giám sát. Vương Bằng không biết rốt cuộc mình có nên tin tưởng Túi Da hay không, đây là con đường sống sao, nếu như vận may của mình không tốt, lỡ như run tay đâm vào động mạch chủ thì phải làm sao bây giờ, lần đầu tiên Vương Bằng sinh ra nghi ngờ trước nay chưa từng có đối với sự chuyên nghiệp của bản thân.

Suy nghĩ rối ren khiến tinh thần bị xáo trộn, thế nhưng ông ta vẫn tiếp tục đi song song với người đứng cách mình mười mét. Mãi cho tới khi người nọ dừng bước chân lại, Vương Bằng hai chân run rẩy cũng ngã ngồi xuống mặt đường.

La Tại Dân nghe thấy tiếng bước chân tới gần, ngay cả hơi thở cũng cố gắng đè thấp hết mức có thể, đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó, nhanh chóng chuyển điện thoại về chế độ im lặng, sau đó ở trong bóng đêm chậm rãi nằm sấp xuống, nghiêng người cúi đầu thăm dò, quan sát tình hình bên ngoài.

"Đã suy xét xong rồi chứ?"

Người đàn ông ẩn mình trong bóng tối cười lạnh một tiếng, hai tay đút trong túi quần, tựa người vào tường lẳng lặng nhìn Vương Bằng.

"Tôi thật sự sẽ không chết sao? Cậu không thể lừa tôi được, tôi đã giúp cậu làm nhiều chuyện như vậy rồi, cậu không thể qua cầu rút ván như thế!"

Giọng nói của Vương Bằng hơi lớn, nhưng La Tại Dân cũng không nghe được rõ lắm, chỉ nghe được một câu qua cầu rút ván.

"Yên tâm, đợi ông tỉnh lại rồi tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt, ông cũng được tự do."

Hoàng Nhân Tuấn lấy một hộp diêm và một cây nến sinh nhật nhỏ từ trong túi ra.

"Đếm ngược, nếu cho tới khi ngọn nến tắt mà ông vẫn không động thủ thì tôi sẽ rời khỏi nơi này, đây là cơ hội cuối cùng của ông."

Loại nến với độ dài ngắn như thế này, nhiều lắm chỉ hai phút sẽ cháy sạch hoàn toàn, Vương Bằng gắng sức nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia qua ánh nến mờ ảo nhưng hoàn toàn vô ích.

Trong tay gắt gao nắm chặt chiếc bàn chải đánh răng đã được mài nhọn hoắt khi ở trong nhà giam, tay Vương Bằng không khống chế được mà run rẩy, thế nhưng nhìn ánh nến ngày một yếu đi, ánh sáng mong mang thúc giục ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định, có nên đánh cược mạng sống của mình để đổi lấy tự do hay không.

[Jaemin x Renjun] Túi DaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ