Chương 2

963 54 0
                                    

Con Kuma nằm dưới chân mẹ nhỏ nghe nhắc tên mình thì ngóc đầu nhìn lên rên hừ hừ, chả biết có phải nó đang phản đối việc nhỏ vu khống hành vi tội lỗi cho nó hay không nữa.

Jennie nhìn con Kuma nói thầm: "Xin lỗi em nha, chịu khó đi, mai chị sẽ mua bánh bù lại cho nha". Lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt nhỏ vẫn khăng khăng bảo:

- Tại mẹ cứ chiều nó riết thì có.

- Thôi được rồi. Mai ba cho tiền mua áo khác đi chơi với bạn.

Trong bụng nhỏ mừng réo rắt nhưng vẫn cố giả vờ làm như không có chuyện gì hết. Mặt méo xẹo, vùng vằng bỏ đi lên lầu đóng sầm cửa lại. Chỉ nghe mẹ nhỏ mắng một câu: "Kuma hư quá đi mất".

Nếu ai biết được chuyện này chắc chắn sẽ rất thắc mắc vì sao Jennie phải bày trò vu khống cho con Kuma đáng yêu tội nghiệp kia lắm.

Tất nhiên nhỏ vu khống Kuma như vậy chính là mục đích để ba mẹ cứ nghĩ nhỏ giận dỗi ở miết trong phòng không thèm đi ra ngoài nữa.

Đây không phải lần đầu nhỏ giận dỗi rồi ở miết trong phòng như thế cho nên ba mẹ nhỏ quen quá với việc này. Riết rồi ai cũng mặc kệ nhỏ giận dỗi ra sao thì ra.

Và đương nhiên là Jennie cố tình giận dỗi như thế, lần đầu nhỏ cố ý giận nín nhịn ở trong phòng không đi ra ngoài, dù ba mẹ khuyên thế nào cũng nhất quyết không ra.

Như vậy vài lần, giống như chú bé chăn cừu nói dối, làm tới lần thứ ba người ta không thèm chú ý đến nữa. Và nhỏ cứ tha hồ, làm gì không ai biết hết.

Trở về phòng, nhỏ nhanh chóng thay đồ, diện cho thật đẹp để đi xem ca nhạc với Jisoo. Và cái lý do Jennie nằng nặc đòi đổi sang phòng anh trai nhỏ chính là đây.

Ông nội nhỏ, khi xây nhà cho ba nhỏ cũng nhân tiện xây luôn cho chú nhỏ một căn gọi là giống y hệt nhau từ thiết kế cho đến diện tích và màu sắc, chỉ khác nhau vị trí từ trái sang phải.

Trông hai căn nhà nằm cạnh nhau cứ như hình với bóng. Mà hai căn nhà nằm rất sát vào nhau từ ban công phòng nhà này ra ban công phòng nhà kia chỉ cách có một sải tay. Vô cùng ngắn ngủi.

Cho nên, nếu có gan một chút thì nhảy từ ban công này có thể sang được ban công nhà bên kia. Còn Jennie, nhỏ chọn cách an toàn nhất, dùng một tấm ván làm cầu bắc qua.

Chú của nhỏ vì tính chất công việc của một nhiếp ảnh gia cho nên rất thường xuyên đi đó đi đây, bỏ nhà trống không.

Nhỏ đã lén lút chôm được một xâu chìa khóa nhà, sau đó di chuyển từ nhà mình sang nhà chú, dùng chìa khóa cứ thế mở cửa nhà chú để chuồn đi xem ca nhạc. Vậy là thần không biết, quỷ không hay.

Jennie lôi tấm ván dưới gầm giường ra, để có được tấm ván này và để đem được về phòng nhỏ là cả một quy trình cực kì vất vả mà nhỏ đã khổ công tốn sức.

Nhỏ đặt lên trên lan can của phòng nhỏ nối qua lan can của phòng đối diện nhà chú nhỏ, cứ thế trèo lên rồi từng bước từng bước đi qua đó

Vừa bước được hai bước nhỏ, Jennie bỗng cảm thấy có gì đó, giác quan thứ sáu mách bảo nhỏ, hình như có ai đó đang nhìn mình, mắt nhỏ lập tức đảo vòng ngay và phát hiện mục tiêu đang đứng ở bên dưới ngẩng đầu nhìn lên.

Nếu như nhỏ mặc quần jean, nhỏ mặc kệ tên kia nhìn đến khi chóng mặt thì thôi. Nhưng vì nhỏ đang mặc váy, mà cái váy này thuộc loại phồng, cho nên theo xác xuất mà nói thì chắc chắn 100% là cái quần nhỏ bên trong của mình đã được thu vào tầm mắt của cái tên khốn đang ngẩng đầu ở bên dưới kia.

Sau một giây thất thần, Jennie trợn mắt nhìn cái tên bên dưới, nhưng tên đó vẫn không hề cúi đầu xuống. Mà nhỏ thì mức độ xấu hổ đang tăng dần lên, nhỏ quên mất chuyện chỉ cần bước thêm ba bước nữa thì tới ban công của chú nhỏ, mải lo túm váy khép chân che đậy lại, cuối cùng nhỏ lúng túng đứng không vững trên tấm ván và bắt đầu rơi tự do xuống bên dưới.

===============
TO BE CONTINUED •~•

|Chaennie| Nói Yêu Em Bảy Lần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ