Chương 28

224 30 1
                                    

Kim Jennie tức lắm, nếu để nhiệt kế ở bên, nhỏ bảo đảm nhiệt kế sẽ bị sức nóng đang chảy cuồn cuộn trong nhỏ làm bể ngay lập tức, nhưng nhỏ cố nhịn... nhịn... nhịn... Nghĩ nhanh một lát, Jennie cười gian nhìn Chaeyoung nói:

- Hehe, có phải chị cố tình chọc tức em để câu giờ tìm lời giải đố đúng không? Thật ra giải được mấy câu đố kia cũng gọi là giỏi rồi. Em là một cô bé dễ thương, sẽ không cười chị đâu mà, cứ thừa nhận chị giải không được đi.

- Cắt thỏi vàng 7 chỉ ra một khúc 1 chỉ, hai khúc 2 chỉ, và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu tiên ông chủ đưa cho anh người làm 1 chỉ để trả công. Ngày thứ hai, ông đưa anh ta khúc 2 chỉ và lấy lại khúc 1 chỉ.

- Ngày thứ ba, ông ta đưa khúc 1 chỉ. Ngày thứ tư, ông ta đưa khúc 4 chỉ và lấy lại hai khúc 1 chỉ và khúc 2 chỉ. Ngày thứ năm, ông ta đưa khúc 1 chỉ. Ngày thứ sáu ông đưa khúc 2 chỉ và lấy lại khúc 1 chỉ. Ngày thứ bảy ông đưa nốt khúc 1 chỉ, thế là xong.

Jennie suýt chết nghẹn vì Chaeyoung giải quyết câu hỏi hóc búa của nhỏ một cách dễ dàng như thế, nhỏ âm thầm gào thét trong bụng, Chaeyoung thấy vậy bèn nói:

- Thôi vậy đi, chị sẽ ra hai câu đố đơn giản, nếu em giải được, thì chị sẽ giảm bài tập cho em, thế nào thấy được hay không?

Jennie vừa nghe nói được giảm bài thì hai mắt sáng rực rỡ luôn, bèn hớn hở gật đầu. Dù cho trí tuệ của nhỏ bằng quả nho, nhưng đâu có dở đến nỗi không giải được câu nào.

Chỉ cần nhỏ cố gắng vận dụng hết trí óc có được trong mười mấy năm qua, chẳng lẽ không giải được câu nào, chỉ cần giải được một câu thôi thì xem như công cuộc đánh đuổi kẻ đáng ghét được thành công một nửa rồi.

- Người da trắng và người da đen lấy nhau, đẻ con ra thì răng của đứa trẻ màu gì? - Chaeyoung bèn đặt câu hỏi cho nhỏ.

Jennie vui vẻ đắc chí cười vang, tưởng câu đố thế nào, chứ câu thế này thì quá ư dễ. Trên thời sự, người ta ngày ngày nói đến nạn đói ở châu Phi, nhỏ thấy tuy nước da đen thui thùi lùi, nhưng hàm răng của người da đen đặc biệt sáng bóng đến mức chói mắt luôn. Kim Jennie tự tin ưỡn ngực đáp:

- Tất nhiên là màu trắng rồi.

- Cho em nói lại lần nữa đó.

- Không cần, em chắc chắn đó là câu trả lời đúng.

- Chị đã cho em cơ hội. - Chaeyoung gõ xuống mặt bàn nói.

- Chị đừng có mà thấy em trả lời đúng rồi cố tình làm lung lay ý chí sắt đá của em. Em nói cho chị biết, em tuyệt đối không thay đổi câu trả lời đâu.

- Vậy thì đáp án chính là... em đã trả lời sai.

- Làm sao mà sai được, rõ ràng răng của người da đen màu trắng như răng người da trắng thôi. - Jennie không tin cãi lại ngay.

- Đúng là răng người dù da màu gì cũng đều màu trắng, nhưng đó là khi họ lớn, họ có răng, còn chị đang hỏi em, răng của em bé mới đẻ kia màu gì? Đứa trẻ mới sinh ra làm gì có răng mà biết màu gì.

Jennie ngước mặt lên trời, muốn cắn lưỡi chết đi cho xong. Huhu, sao nhỏ lại không nghĩ đến những điều này cơ chứ?

- Người da trắng tắm biển thì sẽ bị đen da, người da đen tắm biển thì sẽ bị gì?

Kim Jennie không vội vã trả lời như ở câu hỏi trước, nhỏ nghiêm mặt cắn môi suy nghĩ thật kỹ câu trả lời, nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ đưa ra được một đáp án mà thôi.

- Người da đen vốn dĩ đen rồi, dù tắm nắng thì họ cũng vẫn như vậy, tức là vẫn bình thường?

- Em chắc không? Chị cho em trả lời lại đó.

- Không cần.

- Sai rồi, đáp án chính là người da đen khi tắm biển sẽ bị ướt. - Chaeyoung thẳng thừng nói ra câu trả lời của mình. (câu hỏi j lươn lẹo v :v)

- "Ông trời ơi, ông đánh con chết đi!" - Jennie khóc không ra nước mắt, hai câu đố quả thật dễ vô cùng, vậy mà nhỏ nghĩ không ra cơ chứ.

- Học bài tiếp thôi. - Chaeyoung mở vở ra nói với nhỏ.

- Đố thêm một câu nữa đi. - Jennie muốn gỡ gạc đành năn nỉ.

Park Chaeyoung thở dài cũng đành đố thêm một câu cho nhỏ vừa lòng:

- Một thằng điếc và ba thằng mù cùng đi ăn hủ tiếu, một tô hủ tiếu có 15 ngàn thôi. Hỏi em, khi ra về họ phải trả bao nhiều tiền?

- Một thằng điếc và ba thằng mù...15 cộng 15, tất cả là 60 ngàn. - Jennie hớn hở reo lên.

- Sai 1 thằng mù là 15 ngàn, và ba của thằng điếc 15 ngàn nữa, nghĩa là họ chỉ trả 30 ngàn mà thôi.

- Ôi trời ơi... Thêm một câu nữa thôi, huhu...

- Được rồi, một câu đơn giản thói. 1 + 3 bằng mấy?

- Oạch... câu sau khá giống câu trước, cũng là 1 và 3, nhưng câu sau trơ trọi quá, làm sao biết đường mà trả lời. Chẳng lẽ câu trả lời đơn giản là 1 + 3 bằng 4.

- Em chắc chứ? - Chaeyoung nghiêng đầu nhìn nhỏ, ánh mắt cô lấp lánh nụ cười tinh nghịch nhìn nhỏ.

Jennie bị ánh mắt đẹp như thế nhìn thì đỏ mặt, dựa theo tỷ lệ trả lời sai của mình từ nãy giờ, nhỏ biết câu trả lời không thể nào đơn giản là 4 được cho nên nhỏ cứng rắn đáp:

- Bằng 2.

- Đến trẻ lên 3 còn biết 1 cộng 3 bằng 4, vậy mà em còn lưỡng lự không biết đáp án. - Chaeyoung thở dài than:

- Xem ra em dốt thật sự rồi, từ nay đừng có câu giờ thêm nữa, nghiêm túc học đi nhé.

Sét đánh ngang tai, đất nứt ra dưới chân Jennie, nhỏ thật sự muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi mà. Đúng là đấu với trời còn thắng được, đấu với tiểu nhân vô phương cứu chữa mà.

Khi nhỏ tưởng đơn giản hóa ra đố mẹo, khi nhỏ tưởng đố mẹo hóa ra bình thường, tức đến hộc máu nhưng rồi cuối cùng ngậm đắng nuốt cay chấp nhận ngồi làm bài Chaeyoung giao.

===============
TO BE CONTINUED •~•

|Chaennie| Nói Yêu Em Bảy Lần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ