Nhỏ có đi học thêm thì cùng lắm một ngày chỉ học một tiếng rưỡi đồng hồ mà thôi. Một tuần chỉ học ba buổi. Một tháng chỉ học tầm mười một, mười hai ngày là cùng.
Còn học với Chaeyoung, nhỏ phải bắt đầu học từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, đến giờ ăn cơm tối mới được nghỉ. Nếu tên này vui thì cho nhỏ nghỉ sớm, nếu buồn thì cứ thế bắt nhỏ học tiếp.
Ngày này qua ngày nọ, chẳng có lấy một giây nghỉ ngơi. Chẳng khác nào đang sống trong mười tám tầng địa ngục, chịu đủ mọi hình phạt tra tấn.
Jennie chưa bao giờ dùng đầu óc nhiều đến như thế, nhỏ tức chết vì Chaeyoung, nhỏ nhất định phải tìm cách tống khứ cô ta đi mới được.
Làm bài được chừng năm phút, Jennie thấy chán quá bèn giả vờ tốt bụng nhắc nhở Chaeyoung:
- Chị! Em nghe người ta nói đánh hơi mà không có mùi thì chắc chắn là bệnh rất nặng đó. Chị coi chừng bị mắc bệnh ung thư hay đại loại gì đó. Mau mau đi khám bệnh đi, biết đâu phát hiện sớm có thể trị khỏi.
- Chứ để muộn quá chỉ có nước mua quan tài chôn thôi. Nhưng chị yên tâm đi, nếu chị có chết, em nhất định hàng năm thắp cho chị ba nén nhang mà, không quên chị đâu ạ.
Park Chaeyoung quả thật bị Kim Jennie chọc cho tức chết đi được. Cô đập bàn quát lên:
- Bài tập chị cho em chưa đủ phải không nên em mới có thời gian rảnh rỗi đi lo chuyện người khác như vậy. Nếu em rảnh quá thì để chị cho thêm em bài tập để làm, để em bớt rảnh rỗi đi quan tâm chuyện thiên hạ đi.
- Dư luôn rồi, không cần thêm đâu. - Jennie lập tức cười nịnh nọt
- Em lập tức làm bài ngay đây.
Nói xong nhỏ lập tức cầm bút làm bài, nhưng chỉ được vài phút là nhỏ lại nói:
- Thật ra em chỉ muốn tốt cho chị mà thôi.
Chaeyoung lườm mắt nhìn nhỏ, Jennie nuốt nước bọt đầy sợ hãi, vội vàng làm một động tác khóa môi rồi cúi đầu làm bài tiếp.
Chaeyoung bực dọc làm tiếp bài tập của mình, nhưng cô không tài nào làm tiếp được nữa. Phải nói là không có tâm trạng làm.
Chưa bao giờ cô thấy xấu hổ như thế, đúng là mất mặt đến chết được, lại còn mất mặt trước mặt đứa con gái như Jennie mới tức.
Tuy cô không không ham hố gì về việc được mọi người hâm mộ, nhưng chuyện này mà bị đồn ra bên ngoài thì thiệt là mất mặt quá thể.
Mà cái miệng của nhỏ Jennie này cũng thuộc dạng có một không hai trên đời, nói là loa phát thanh của toàn thế giới cũng không ngoa chút nào.
Nhưng nói đi nói lại, Chaeyoung nghĩ có khi nào Jennie nói đúng hay không? Có khi nào cô bị bệnh gì đó mà không biết, đến nỗi chính mình đánh rắm mà cũng không biết nữa. Có lẽ cô cần phải đi khám bệnh một lần mới được. Chaeyoung thở dài ngao ngán, cô rất ghét đi bệnh viện.
Chỉ lát sau, mẹ Kim gọi hai đứa xuống ăn cơm, Jennie vui mừng vì thoát được mười tám tầng địa ngục, nhỏ vội vàng đi xuống nhà ăn cơm.
Chaeyoung cũng gấp vở đứng dậy, cô vô tình đá vào tấm đệm dưới chân làm nó xê dịch. Cô phát hiện ra bên dưới có một quả bong bóng nhỏ được quấn dây, sợi dây kéo dài dưới bàn đến chỗ Jennie ngồi.
Cô thử kéo kéo sợi dây, lập tức một âm thanh giống y như lúc nãy vang lên, cả người cô run lên vì tức giận khi hiểu ra được lý do vì sao mình đánh rắm mà chính bản thân mình không hay biết. Haiz... bong bóng nhỏ vô cùng, cô ngồi đè lên nó vẫn không cảm giác gì.
Cái con bé Kim Jennie kia, em dám bất nhân thì đừng trách chị bất nghĩa nha!
Trong bữa cơm, ba Kim quan tâm đến việc học của hai đứa bèn hỏi:
- Dạy bé Jen học như vậy có ảnh hưởng gì đến việc học của con hay không?
- Dạ, không ảnh hưởng gì đâu chú, chỉ có điều là.... - Chaeyoung ngập ngừng tỏ vẻ e ngại.
- Có chuyện gì con cứ nói đi. - Ba nhỏ khuyến khích.
- Chuyện là vầy chú à, Jennie cũng không phải là một cô bé ngốc nghếch, em ấy cũng khá lanh lợi, thông minh, biết suy nghĩ, thậm chí em ấy là người mưu sâu kế rộng... - Chaeyoung vừa cố ý nhấn mạnh mấy từ "biết suy nghĩ", "mưu sâu kế rộng", vừa đưa mắt liếc Jennie.
Nhỏ đang ăn nghe ba và Chaeyoung nói đến chuyện của mình thì ngóc đầu cảnh giác, im lặng nghe ngóng.
- Tuy nhiên, em ấy lại không chịu vận dụng cái đầu của mình vào chuyện học, mà chỉ vận dụng vào những việc như tìm cách trốn nhà đi chơi, trốn học bài, chơi khăm người khác. - Chaeyoung vừa nói vừa vô tình để lộ một quả bong bóng nhỏ trên tay mình và hài lòng khi thấy gương mặt nén giận đầy cam chịu của Jennie.
Cả ba và mẹ nhỏ nghe vậy đều nhất loạt quay đầu nhìn về con gái mình.
Nhỏ nuốt nước bọt cúi đầu giả vờ làm đà điểu, cứ lùa cơm vào miệng, nếu lỡ ba mẹ có mắng có phạt hay xử chết ít nhất cũng làm con ma no.
Bởi vì khí thấy Chaeyoung cầm trên tay quả bong bóng thì nhỏ biết kết cục của mình thảm thương đến chừng nào rồi. Nhỏ cúi mặt chờ đợi một sự định đoạt tàn khốc dành cho nhỏ.
- Con cũng biết cô chú vất vả nuôi Jennie khôn lớn và mong muốn em ấy chăm chỉ học hành để mai này có cuộc sống ổn định. - Chaeyoung hắng giọng nói ra mấy câu tưởng chừng như thấu hiểu hết lòng dạ của ba mẹ nhỏ.
- Nếu Jennie trên trường học tốt thì con cũng không có gì phàn nàn hết, nhưng tiếc là... - Chaeyoung tặc lưỡi... sau đó thở dài một hơi, khiến ba mẹ nhỏ ném cho nhỏ một ánh mắt rất ư là tàn khốc.
- Con đề nghị cô chú hãy tạm thời cắt đứt hết những thú vui chơi như máy tính, điện thoại, tivi, nghe nhạc... hạn chế việc đi chơi làm mất thời gian của em ấy để em ấy có thể chú tâm vào việc học.
- Chỉ là tạm thời thôi, chừng một hay hai tháng để Jennie nắm được căn bản của các môn, dễ dàng tiếp thu kiến thức sau này, rồi sau đó em ấy có thể tha hồ chơi.
===============
TO BE CONTINUED •~•
![](https://img.wattpad.com/cover/305069241-288-k220905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chaennie| Nói Yêu Em Bảy Lần!
Fanfiction- Cover - Truyện gốc: "Nói Yêu Em Bảy Lần" Tác giả: Born Cp: Chaennie (Chaeyoung top, Jennie bot) Thể loại: Học đường, tình cảm,hài hước, HE (vì bản gốc là ngôn nên sẽ có những từ ngữ được chuyển thành bách để phù hợp với nhân vật) •~• - "Đã qua rồ...