Chương 48

230 23 0
                                    

Sáng hôm sau, Kim Jennie bỗng dậy thật sớm dù là ngày chủ nhật, nhỏ có quyền tự do ngủ nướng không ai ngăn cản thế mà lăn hoài vẫn không ngủ tiếp được. Nhìn cái đồng hồ mới 6 giờ, nhỏ thật muốn quăng bể.

Nhưng nhỏ chợt nhớ lại cái lý do mà trong tiềm thức nhỏ đã đặt đồng hồ sinh học của bản thân, đó là dậy sớm để gặp Park Chaeyoung, cho nên Jennie ngồi bật dậy thoải mái vươn vai hát một câu:

"Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
   Ta thấy mình vẫn sống nhăn răng"

Hấp tấp đi xuống giường, Jennie vướng vào cái mền thế là té cái đùng đau điếng, nhỏ muốn khóc dễ sợ luôn. Đã vậy không biết có gì đã đâm vào mông nhỏ nữa, đúng là xui xẻo vô cùng.

Khi nhỏ lồm cồm đứng dậy tìm đôi dép thì lại bị mất một chiếc, Kim Jennie âu sầu ngửa mặt lên trời than thở:

   "Bước tới đèo Ngang té cái đùng
Cỏ cây đâm đít lá đâm mông
   Lom khom dưới đất tìm đôi dép
Một chiếc còn đây chiếc nữa đâu rùi?"

Cắn răng lết cái thân ra mở cửa ban công phòng. Quả đúng như nhỏ dự đoán, Chaeyoung đang đứng giữa khoảng đất trống giữa hai nhà tập thể dục, thế là nhỏ thò đầu ra ban công nhìn cô nhe răng cười và gọi:

- Chị, chào buổi sáng.

Park Chaeyoung ngẩng đầu nhìn lên thấy nhỏ đầu tóc rối như tổ quạ, mắt mũi lèm nhèm vẫn chưa đánh răng rửa mặt thì mở miệng chê cười:

- Này, em mà để bộ dạng này ra ngoài, chị bảo đảm sau này em lại có nghề không sợ thất nghiệp, đó là đi hù dọa trẻ con để chúng nghe lời. Haha... Bộ dạng em xấu xí không bút mực nào tả được luôn đó.

Jennie nghe Chaeyoung trêu mình, nhỏ bĩu môi nói:

- Kệ em, xấu nhưng biết phấn đấu là được rồi.

- Biết phấn đấu kiểu như em chẳng có ai nào thèm đâu. - Chaeyoung cười khịa nói.

Tự nhiên nói đến chuyện yêu đương nhỏ đột nhiên nhớ ra là cần phải hỏi Park Chaeyoung chuyện hôm qua thế nào?

Nhỏ cười hì hì đọc mấy câu thơ:

"Trên trời cao tôi là vì sao xấu
Dưới trần gian tôi là kẻ không may
Trong cuộc sống tôi là kẻ bất hạnh
Trên đường tình tôi là kẻ cô đơn."

- Em quyết định làm kẻ cô đơn, gia nhập hội độc thân FA rồi. Cho nên em chẳng cần người yêu đâu.

Nói xong nhỏ đi vào trong nhà thay đồ, nhanh chóng phóng vù vù xuống dưới nhà, giả vờ bắt chước Chaeyoung làm vài động tác thể dục, và bắt đầu mở năng suất hoạt động cùng trí tò mò cực hạn của mình.

- Chị! Hôm qua chị có đưa chị Nancy về đến nhà hay không?

- Có. - Chaeyoung vặn người trả lời nhỏ.

- Chị thấy cô ấy thế nào? - Nhỏ liền đến bên cạnh cô hỏi tiếp.

- Hiền. - Chaeyoung trả lời cộc lốc.

Kim Jennie thật muốn ném ánh mắt như dao lam giết người về phía Park Chaeyoung ghê, người gì mà nói chuyện cũng siêu tiết kiệm đến như thể, nhỏ hỏi hai câu thì trả lời hai chữ, đúng là rõ chán mà.

- Em cảm thấy hình như cô ấy thích chị thì phải đó. Hôm qua chị đi về trễ ghê, hai người đã làm gì, có làm chuyện mờ ám không? - Nhỏ cố gắng hỏi bằng một giọng tò mò cười khoan khoái.

Chaeyoung dùng động tác lườm nhỏ một cái, sau đó nói:

- Còn chưa truy cứu cái tội rình rập nghe lén chuyện người khác của em đó. Bây giờ còn ở đó mà bày đặt làm mai nữa.

Jennie sém tí là sặc nước miếng rồi. Má ơi, hóa ra cô vẫn nhớ vụ đó và vẫn nhớ Nancy là người gửi thư tình cho mình mà còn làm như không có gì.

Thôi được rồi, xem như cũng biết được ý của nhau rồi, vậy thì không cần phải bày trò quá nhiều làm gì cho vất vả, nhỏ cứ trực tiếp nói:

- Chị à, chị phải biết là tuổi học trò là cái tuổi vô cùng đẹp. Cho nên cần phải phát huy hết cái đẹp vốn có của tuổi học trò, ngoài việc phát huy vẻ đẹp trí tuệ ra, chị cũng phải phát huy vẻ đẹp tình cảm chứ.

- Trí tuệ thì vốn tiềm ẩn trong người của chị rồi cứ thế mà phát huy thôi. Nhưng tình cảm không phải là thứ có sẵn, chị cần phải đầu tư tìm tòi và phát triển.

- Nhưng trước mắt đã có sẵn mục tiêu rồi, vậy thì chị cứ thế mà phát triển đi, còn chần chừ gì nữa.

Chaeyoung vẫn chưa lên tiếng Jennie đã bắt đầu luyên thuyên nói tiếp:

- Nancy xinh xắn, dễ thương như thế mà chị lại không tranh thủ đi, sau này cô ấy bị người khác cướp mất thì sao?

- À, hay là chị ngại chứ gì, cứ nói với em, em tác thành cho hai người, sẽ giúp chị đá phăng mấy chướng ngại vật đi. Chị cứ tin tưởng ở em. Người ta có câu nói thế này nè:

"Yêu mà không nói
Như đói mà không ăn
Như thấy chăn mà không được đắp
Như thấy ăn cắp mà không dám hô
Như thấy ô tô mà vẫn phải đi bộ."

Kim Jennie nói một hơi thật dài, đến khi nhỏ quay đầu nhìn lại, Park Chaeyoung đã biến mất tiêu. Nhỏ tức giận giậm chân kêu trời trách đất.

==============
TO BE CONTINUED =)))

|Chaennie| Nói Yêu Em Bảy Lần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ