Chương 66

228 20 2
                                    

Kim Jennie ăn xong, hôm nay rất tự giác đi rửa chén bát mà không chờ mẹ sai bảo.

- Con gái. - Mẹ Kim kinh ngạc khe khẽ gọi nhỏ, giọng có chút lo lắng.

- Dạ.

- Con thất tình à? - Mẹ nhỏ chậm rãi buông một câu.

Giây phút sau đó là mấy tiếng loảng xoảng, cùng tiếng ho sặc sụa của nhỏ.

- Sao mẹ tự nhiên nói chuyện gì kì cục vậy? Con làm gì mà thất tình chứ. - Nhỏ lấy lại bình tĩnh, cũng may là cái dĩa trong tay nhỏ rơi xuống chỉ tạo ra sự va chạm chứ không có hề bị bể.

- Không phải sao? Tại mẹ nghe người ta nói, chỉ khi con người ta thất tình, người ta mới thay đổi nhiều đến thế. - Mẹ nhỏ cười cười giải thích.

- Con gái mẹ xinh đẹp thế này, dễ thương thế này. Người xếp hàng theo con đầy cả xóm. Ba mẹ cần nuôi chó dữ để canh nhà, làm gì con gái ba mẹ có chuyện thất tình chứ. - Jennie trề môi rồi bắt đầu nổ.

Chẳng ai đánh thuế giấc mơ, cũng chẳng ai rỗi hơi kiểm chứng lời nói ngông của nhỏ, cho nên nhỏ cứ thế mà ba hoa. Haha...

- Này, anh khai thiệt đi, nó có phải con em hay không? - Mẹ Kim quay sang đánh vào tay ba Kim hỏi.

- Để mai anh đi xét nghiệm ADN. - Ba nhỏ cũng hóm hỉnh trả lời rất ăn ý với mẹ nhỏ.

Jennie nghe ba mẹ nói mà tức muốn hộc máu, trên đời này sao lại có ba mẹ thế này. Đem con cái mình ra làm trò vui. Nhỏ tức quá hét lên:

- Con mới phải hỏi có thật ba mẹ là ba mẹ của con hay không?

- À, cái này mẹ có thể trả lời con nè. Mẹ nhặt con ở bãi rác đó.

- Thôi được rồi. Con thua. - Đúng là có thể đấu với trời, có thể đấu với đất, nhưng không thể đấu với ba mẹ, bởi vì trời sẽ đánh, đất sẽ nổ tung. Thua ngay tức khắc.

Nhỏ nhanh chóng rửa chén rồi về phòng chuẩn bị sách vở và đi qua nhà Park Chaeyoung. Nhưng mà lần này đến lượt nhỏ bị nhốt, tuy không bị nhốt bên trong như Chaeyoung mà là bị nhốt bên ngoài.

Bởi vì, cô đã tắt chuông cửa, nhỏ kêu mỏi miệng cũng không thấy trả lời. Kim Jennie hừ mũi tức giận nói:

- Định giở trò với em hả!

Nhỏ nhìn xem cửa ban công vẫn mở, nhỏ khoái chí cười bảo:

- Đường chính không đi được thì đi đường tắt thôi.

Thế nhưng đường tắt của nhỏ cũng không thể đi được, bởi vì Chaeyoung đã đem cái tấm ván vốn là cầu bắc qua sông của nhỏ về đặt ở ban công nhà mình.

Jennie tức giận nghiến răng nghiến lợi:

- Được lắm. Chị tưởng làm vậy thì em không còn cách sao. Nói cho chị biết, em là vua bắt chước đó. Chưa từng thử nhảy qua, điều đó không chứng minh là em đây không thể nhảy qua đâu.

Nghĩ là làm, nhỏ lập tức bỏ sách vở vào trong túi xách của mình rồi sau đó, ném qua nhà của Chaeyoung.

Tiếng bịch vang lên thật lớn làm cô đang ngồi xem tivi trong phòng giật mình, Chaeyoung vội chạy đến ban công xem chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, cô chứng kiến một màn phi thân cực kì... cực kì... giống mình lúc nãy. Nhưng cái khác biệt là chân dài và chân ngắn.

Chân cô dài, cô dễ dàng chạm đến ban công phòng nhỏ rồi nhảy xuống ban công dễ dàng. Còn chân kia ngắn hơn cho nên vừa chạm lên thành ban công đã chới với đứng không vững, cả người hơi ngửa ra sau, nghiêng ngả như muốn làm một cú rơi tự do.

Park Chaeyoung tái cả mặt, đưa tay vội vàng giữ lấy Jennie, ôm lấy eo kéo nhỏ lên, cứu nhỏ khỏi tử thần chết chóc. Thành ra, cô và nhỏ cùng ngã vật ra sau, đọ sức với nền nhà.

Nhưng đáng tiếc, trong cuộc đọ sức đó, Chaeyoung là người thua cuộc hoàn toàn, bởi vì cô bị đập người đến đau điếng, chỉ có người được cô cứu là an toàn mà thôi.

Chẳng những là an toàn, mà phải nói là rất an toàn cùng khoái chí bởi vì Kim Jennie nằm trên người cô cười hí hửng bảo:

- Chị à, thú nhận đi. Chị yêu em có phải không?

- Em bị điên à, có biết suýt chút nữa là chết rồi hay không? - Chaeyoung chẳng có tâm trạng đùa giỡn với nhỏ, cô tức giận mắng.

- Yên tâm đi, em nghĩ cùng lắm là què quặt mà thôi. - Jennie vừa thoát chết thế nhưng lại chẳng hề ý thức điều đó mà vẫn hí hửng cười nói.

- Em còn cười được nữa hả, cái đầu heo này. - Chaeyoung tức quá liền lấy tay ký đầu nhỏ cái cốc rồi đẩy nhỏ đứng lên.

Bị đánh đau, Jennie mếu máo bảo:

- Ai bảo chị khóa cửa nhà, còn chôm luôn tấm ván của em làm em không qua được, cho nên mới đánh liều nhảy qua như thế chứ bộ.

Cô lúc này cũng dịu lại, bèn nói:

- Được rồi, từ nay chị không khóa nữa. Sau này cấm em làm trò nguy hiểm này nữa.

Park Chaeyoung cuối cùng cũng chịu thua, đầu hàng vô điều kiện trước nhỏ. Kim Jennie nghe xong khoái chí gật đầu lia lịa, sau đó nhặt túi xách nịnh nọt cô giảng bài.

- Khoan đã. - Chaeyoung đã chặn nhỏ lại và nói:

- Về cái vụ đánh cược của chúng ta.

- Quân tử nhất ngôn nhé, không được rút lời. - Nhỏ tưởng Chaeyoung bị nhỏ chiếm thế thượng phong nên hủy cá cược.

- Không phải rút lời, mà là thêm quy định. - Cô bèn gạt phăng lời nhỏ.

- Thêm quy định gì? - Nhỏ nhìn cô ngờ vực.

- Quy định đơn giản thôi. Mỗi thứ chỉ được một lần thôi, giống như lần sau dù có lỡ hôn cũng không được tính. Mỗi ngày cũng chỉ được một lần tỏ tình thôi, lời tỏ tình thứ hai sẽ bị gạt bỏ. Nếu em chấp nhận thì tụi mình tiếp tục cá.

Nhỏ mím môi suy nghĩ, sau đó nhìn Chaeyoung đánh giá rồi mới nói:

- Được thôi. Nhưng chỉ bắt đầu từ bây giờ có hiệu lực. Việc chị tỏ tình với em hai lần, vẫn được tính.

- Cũng được. Tính thì tính.

Cả hai người đều giương mắt nhìn nhau đầy quyết tâm.

===============
TO BE CONTINUED •~•

|Chaennie| Nói Yêu Em Bảy Lần! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ