Cô gái đến từ cơn mưa

830 58 4
                                    

Lần đầu tiên anh gặp cô là vào một buổi chiều cuối tháng tám. Bầu trời ngày hôm đó phủ đầy mây đen, không khí ẩm thấp, ngột ngạt, báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến. Những cơn mưa mùa hè luôn được người ta ngóng chờ, bởi nó xua đi cái nóng gay gắt của nắng và cái hanh khô của gió. Nhưng, không phải ai cũng thích mưa. Đặc biệt là đối với những người làm việc trong ngành phục vụ như anh, chúng chỉ mang theo nào những vệt nước dài trên sàn, nào bùn đất để lại ở mỗi dấu chân khách đi qua và cả sự vắng vẻ của tiệm ăn nơi anh đang làm việc. Mặc dù không hề tỏ ra khó chịu vì những điều đó, anh vẫn cảm thấy trong lòng có chút chán chường không thể giải thích được. Có lẽ sự rảnh rỗi đã giúp cho anh có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ lung tung, để hoài niệm những chuyện thời xa xưa, rồi lại tự trách móc bản thân mình. Những lúc ấy tâm trạng của anh cực kỳ tồi tệ. Đôi khi anh mong có một cái gì đó thật khủng khiếp, thật hoành tráng xảy ra, để anh có thứ phải bận tâm, để anh thoát khỏi cảm giác trống trải, tiêu cực này.

Và đó là lúc cô bước vào đời anh.

Hay nói đúng hơn, cô đã lao vào bằng tất cả sức lực của mình.

Cửa tiệm giờ vắng khách, không có lấy một bóng người. Anh ngồi trông tiệm một mình vì cô đồng nghiệp của anh phải ở nhà chăm anh trai bị ốm. Thời tiết ẩm ẩm ương ương khiến mọi người đều ốm, cả anh cũng sẽ giống như vậy nếu cứ tiếp tục ở yên một chỗ thế này. Nghĩ đến viễn cảnh đó, anh chống cằm, nhìn qua khung cửa sổ bị nhòe đi bởi nước mưa mà thở dài. Đột nhiên, chuông cửa kêu lanh canh. Một bóng hình mảnh mai mở bật cửa và lao vào trong, để lại phía sau một vệt nước dài. Tựa như ai đó vừa mở nắp một cái hũ trống, để cho âm thanh bên ngoài ùa vào, phá vỡ sự thinh lặng vốn có của nó. Anh nghe thấy tiếng mưa rơi xối xả như thác đổ ngoài kia, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi cánh cửa kịp đóng lại.

Cả căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh.

Người vừa bước vào kéo dù xuống. Lập tức, một vầng mặt trời hiện ra trước mắt anh. Mái tóc của cô gái có màu đỏ cam như màu cà rốt chín, những lọn tóc xoăn tít đổ xuống vai, ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Cô hơi lúc lắc đầu, hẳn để rũ những giọt nước mưa đọng lại. Suối tóc dài đung đưa nhịp nhàng khiến anh không thể rời mắt khỏi. Đây không phải lần đầu anh nhìn thấy một người ngoại quốc có màu tóc hung như cô, nhưng sự xuất hiện của cô trong khoảnh khắc này có gì đó rất đặc biệt. Giữa khung cảnh xám xịt của mây và mưa, cô giống như ánh dương đang tỏa sáng, rạng rỡ và ấm áp. Bất chợt đâu đó trong anh dường như có một ngọn nến vừa được thắp lên.

Nhận ra có người đang chằm chằm nhìn mình, cô gái nghiêng đầu, chớp mắt nhìn lại. Đôi chân mày của cô nhanh chóng nhích lại gần nhau, hai mắt thu lại thành khe hẹp, nheo nheo hướng về phía anh. Thấy vậy, anh liền lên tiếng:

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Gương mặt đang nhăn nhó của cô chợt dãn ra. Cô mỉm cười với anh, gác cây dù vào giỏ rồi bước tới quầy bar nơi anh đang đứng. Cô với tay, tóm hụt một chiếc ghế, làm nửa thân trên mất đà ngã dúi xuống, đầu đập vào thành quầy nghe cái "cốp". Anh giật mình, vội chạy đến đỡ cô nhưng cô đã kịp chỉnh lại tư thế của mình. Cô cúi nhìn đôi giày bốt cột dây dưới chân, hai tay phủi phủi những giọt nước vô hình trên chiếc váy có in hoa như muốn che giấu sự ngượng ngùng của tình huống vừa nãy. Đoạn, cô ngồi lại ngay ngắn vào ghế, vẻ khép nép.

Những mẩu chuyện nhỏ ngày thường của Quạ và SẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ