Cuộc gọi từ phương xa

231 45 4
                                    

"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông kêu vang khắp phòng.

Amuro trở mình, ép gối vào hai tai để xóa đi cái âm thanh ồn ào kia. Bên cạnh anh, con Haro cũng cựa quậy, rên ư ử tỏ vẻ khó chịu.

"Reng...Reng...Reng..."

Tiếng chuông vẫn ngoan cố gọi anh dậy. Dường như nó nhất quyết không cho phép anh lờ đi sự hiện diện của mình. Như một kẻ quấy rối!

Amuro bực bội với tay chộp lấy cái điện thoại, thầm trách chính mình sao lại cài chuông báo thức vào giờ này. Nhưng hóa ra đó không phải lỗi của anh!

Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Một cuộc gọi. Amuro cau mày. Lại còn là đầu số nước ngoài nữa.

"Tên khốn chết tiệt nào dám đùa giỡn với mình..." – Anh lầm bầm nguyền rủa.

Ngón tay anh lướt qua phím tắt nhưng chợt ngừng lại. Anh đã có một đêm trắng không ngủ vì nhiệm vụ của Tổ chức giao cho và vẫn còn đang cáu gắt vì bị lôi đầu dậy ngay khi vừa chợp mắt được một chút. Không thể tha thứ cho cái kẻ phá rối này được! Thế là, Amuro quyết định bắt máy, định bụng sẽ dạy tên kia một bài học về phép lịch sự tối thiểu cần thiết khi gọi điện cho một ai đó.

"Alo" – Anh gằn giọng.

"Alo, xin chào?" – Đầu dây bên kia rụt rè đáp – "Amuro-san?"

Và rồi những từ ngữ tiếp theo đã được soạn sẵn trong đầu bỗng tắc nghẹt lại trong cổ họng anh.

"Amuro-san có phải không?" – Không thấy có tiếng trả lời, người kia ngập ngừng hỏi lại.

"À...ừ...là tôi đây."

"May quá! Tôi còn tưởng mình nhớ nhầm số rồi chứ!" – Amuro nghe như thể người kia vừa cười vừa thở phào nhẹ nhõm – "Nghe được giọng anh làm tôi mừng lắm ~~~!"

Còn tôi nghe giọng cô có vẻ gì đó quái lạ lắm, Amuro thầm nghĩ. Cái giọng nhão nhoét lại ngâng lên cả quãng tám kia cứ như là...

"Higara-san, đừng nói với tôi là cô đã uống rượu đấy nhé!"

"Không phải rượu. Mà là bia." – Cô cười qua điện thoại – "Nhưng chỉ có một chút thôi."

"Giờ làm việc mà say xỉn thì không hay chút nào đâu, thưa cô bác sĩ ạ."

"Ấy ấy, tôi đã ra trực rồi nhé! Híc! Anh thử nhìn đồng hồ xem!"

Amuro liền liếc nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mình. Kim giờ đang chỉ vào con số sáu mà múi giờ của Munich cách Tokyo tầm bảy tiếng. Nghĩa là lúc này ở bên cô đang là giữa đêm.

Ừ thì giờ đó hẳn đã hết ca rồi, và cô đương nhiên có bạn bè hay đồng nghiệp, đương nhiên xong việc phải nên đi chơi đâu đó để giải tỏa căng thẳng. Cô cũng đâu phải trẻ vị thành niên nữa đâu, uống tí đồ uống có cồn cũng đâu có gì là sai.

Cơ mà... Cơ mà vấn đề không nằm ở chỗ đó!

"Muộn thế này rồi mà cô vẫn nhậu nhẹt được nhỉ?"

"Có sao đâu? Mai tôi được nghỉ mà!"

"Cô say rồi phải không?"

"Đừng có xem thường tôi nha! Tửu lượng của tôi cao lắm đó!"

Những mẩu chuyện nhỏ ngày thường của Quạ và SẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ