Đêm Giáng sinh an lành

91 10 2
                                    

Higara ghé tiệm Poirot, lúc đấy đã gần 10 giờ tối.

Azusa đã hoàn tất công việc dọn dẹp cuối ngày, chuẩn bị khóa cửa ra về thì phát hiện có bóng người đang lấp ló ngoài cửa sổ. Cô suýt nữa thì đã gọi điện báo cảnh sát, hoặc ít nhất là cho vị thám tử ở văn phòng phía trên. Cũng may cô kịp nhận ra mái tóc đỏ lòa xòa dưới cái mũ len nhờ ánh đèn đường rọi vào của kẻ khả nghi ấy, không thì chắc bác sĩ Higara đã bị mời về đồn để tra hỏi rồi.

Trông thấy Azusa bước ra từ cửa tiệm, Higara có vẻ hơi thất vọng. Cô mặc một bộ váy liền màu đen, khoác bên ngoài chiếc áo măng tô dày màu cà phê sữa, chân mang đôi bốt cao cổ cùng màu với váy. Tóc cô được buộc gọn sau gáy và được nhồi hết vào bên trong cái mũ nồi to quá cỡ màu tím sẫm. Cô đứng nấp sau một cái cột đèn, như thể tin chắc rằng nó có thể che giấu được sự hiện diện của mình.

Azusa cất tiếng gọi, vì xem chừng Higara sẽ không chịu thừa nhận mình đã bị phát hiện.

"Chào buổi tối, Higara-san. Thật tiếc quá, tiệm chúng tôi đóng cửa rồi."

"Ừm, tôi biết. Tôi chỉ muốn tìm... à, ừm,..."

Nhận ra ngay Higara đang định nói gì, Azusa bèn tiếp lời, để cô đỡ cảm thấy bối rối.

"Amuro-san hôm nay không đi làm. Tôi rất tiếc."

"Vậy à." – Higara cụp mắt xuống, rồi như chợt bừng tỉnh, cô vội vàng xua hai tay rối rít để phân bua – "Ấy, ý tôi không phải là, không phải tôi muốn gặp anh ta hay gì."

"À vâng, tôi chỉ nói vậy thôi." – Azusa đáp, không ngờ rằng Higara cũng có những phản ứng đáng yêu như vậy. Trông gương mặt đang ửng đỏ kia, đôi mắt xanh như ngọc đang mở to đầy hoảng hốt kia, Azusa trộm nghĩ thảo nào anh bạn đồng nghiệp lại thích trêu chọc Higara đến thế.

Thấy trên tay Higara đang xách một cái túi nhỏ, Azusa nhẹ nhàng hỏi:

"Higara-san, chẳng hay cô đã ăn gì chưa?"

Vẻ ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp của cô gái ngoại quốc kia càng trở nên đậm hơn, cô trả lời Azusa bằng một nụ cười, "Tôi ăn rồi, cảm ơn cô."

Bất chợt, Azusa cảm thấy thất vọng khi người mà Higara mong muốn được gặp lại không phải là mình. Một cô gái đứng nép mình dưới gió lạnh, đơn độc, lẻ bóng vào đêm Giáng Sinh như thế này. Cảnh tượng đẹp mà buồn đến nao lòng ấy, mấy ai có thể nỡ quay lưng bỏ đi?

"Nếu cô không phiền thì chúng ta về chung nhé?" – Azusa đề nghị.

"Tôi vẫn còn có việc cần làm, nên e là không được rồi." – Higara từ chối với vẻ ái ngại – "Xin lỗi cô." Quả nhiên cô ấy không giỏi chuyện này bằng Amuro-san, Azusa thầm nghĩ.

"Vậy tôi về trước đây. Cô đi đường cẩn thận nhé!"

"Vâng, cô cũng vậy."

Azusa vẫy vẫy tay tạm biệt Higara rồi cất bước. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Higara ghé tiệm và không thể gặp được người mà cô ấy muốn gặp rồi. Amuro-san, anh đang ở chỗ quái nào thế hả? Sao lại để một cô gái như Higara-san phải chờ đợi thế kia? Azusa cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy trong đầu, hy vọng rằng chúng, cùng thứ sức mạnh kỳ diệu chỉ xảy ra vào đêm Giáng sinh, có thể triệu hồi Amuro về ngay lập tức.

Những mẩu chuyện nhỏ ngày thường của Quạ và SẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ