Vị khách mới ở quán Poirot

267 43 0
                                    

Higara-san rất ít khi có mặt ở nhà. Hình như toàn bộ thời gian của cô đều dành cho công việc ở bệnh viện. Thời gian biểu của Amuro cũng dày đặc không kém, vì anh phải sống trong ba thân phận khác biệt và phải luôn giữ cho chúng không bao giờ được trùng lắp vào nhau, nên thành ra rất hiếm khi anh và Higara có cơ hội được chạm mặt ở khu nhà trọ. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là anh không thể nhìn thấy cô. Từ dạo được nếm thử món sandwich trứ danh của tiệm Poirot, cô bắt đầu đến nơi anh đang làm việc dưới thân phận Amuro Toru – nhân viên phục vụ nhiều hơn. Và chừng vài tuần sau thì cô đã chính thức trở thành khách hàng thân thiết tại đó.

"Amuro-san, vị khách bàn số 4 gọi một sandwich nhân gà nướng phết mật ong và một caramel macc..chi..a..to."

Đồng nghiệp của anh, cô Azusa, ban đầu không thể đọc được cái món thức uống lạ lùng mà vị khách kia đã gọi.

"Azusa-san, đó là macchiato, nói đơn giản thì đó là một loại caffe pha sữa ấy mà." – Anh ôn tồn giải thích.

"Tiệm mình có món ấy à? Sao tôi không nghe ông chủ nói gì hết vậy?"

"À, thật ra tôi đã tự ý pha chế nó đấy. Lần trước người đó vào đây và yêu cầu như thế, vì lúc đó quán chỉ có một khách nên tôi đã chiều theo ý người đó, với lại, tôi cũng muốn thử tay nghề mình một chút. Tôi đã nói chuyện này với ông chủ và ông ấy đã đồng ý rồi."

"Ra là vậy à. Nếu để những người khác thấy được, họ sẽ thắc mắc đấy. Anh không định đưa nó vào menu sao?"

Amuro gãi đầu mỉm cười, "À, chế biến nó công phu lắm nên chỉ khi nào có yêu cầu trực tiếp thì tôi mới làm thôi."

Sau đó, quả thật cũng có người để ý đến món đồ uống mà vị khách kia dùng, nhưng người luôn luôn gọi nó mỗi lần vào tiệm thì chỉ có mình Higara. Cô có thể đến vào bất kỳ buổi nào trong ngày, dùng điểm tâm sáng, giờ cơm trưa hay lúc xế chiều, sau khi gọi món mặn thì luôn đi kèm một ly caramel macchiato, quen thuộc đến nỗi Azusa không cần phải hỏi thêm nữa.

"Chào buổi sáng Higara-san, một phần như cũ nhỉ?" – Ngay khi cô bước vào, anh đã mau mắn niềm nở hỏi.

"Vâng." – Cô đáp, lựa một chiếc bàn trống dành cho hai người và ngồi xuống.

"Dạo này không thấy cô về nhà nhỉ? Cô ở lại luôn trong bệnh viện đấy à? Cô dùng món gì?"

"Tuần này lịch mổ của tôi kín cả, tôi chỉ có vài tiếng để nghỉ ngơi thôi. Cho tôi sandwich trứng nhé."

"Thế mà cô lại cất công đi đến tận đây để dùng bữa." – Anh ghi lại yêu cầu của cô vào sổ tay – "Chỉ nhiêu đó thôi có đủ no không đấy? Tôi không muốn lại thấy cô gục ở giữa cầu thang như lần trước đâu."

"Tôi lúc nào cũng trong trạng thái kiệt sức khi về nhà cả. Đó là lí do chỉ cần xong việc là tôi lăn ra ngủ ngay trong phòng thay đồ. Về được tới nhà đã là kỳ tích rồi đó."

Amuro chán nản lắc đầu, nhớ đến lần gần đây nhất đụng phải cô là ở giữa cầu thang bộ đi lên phòng mình. Cô ngồi trên bậc thềm, tựa người lên tay vịn, thở không ra hơi, trông cứ như một người sắp chết vậy. Anh hốt hoảng đỡ cô dậy, lại phải cho cô nghỉ tạm trên ghế sô pha của mình khi cô than rằng chân cô gần như rụng rời vì đứng hơn chín tiếng liền mỗi cuộc mổ. Còn cô, sau khi đánh một giấc và ăn hết hai phần cơm gà của anh, đã trở về trạng thái hoạt bát như bình thường, rối rít cảm ơn anh rồi tung tăng quay về phòng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Amuro thật sự không hiểu, tại sao anh không thể cứ làm lơ, bỏ mặc cô ở đó chứ? Bản thân anh đâu phải kẻ thích quan tâm người khác vô điều kiện, cũng chẳng nhân từ tới mức chăm lo cho một người không thân không thích. Để cô vào nhà, còn nấu cho cô ăn, đã vượt quá giới hạn quy tắc của anh rồi. Ấy thế mà anh vẫn không lần nào quay lưng đi với cô được. Rốt cuộc là anh đã nghĩ gì trong đầu vậy?

Những mẩu chuyện nhỏ ngày thường của Quạ và SẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ