Kỉ niệm ngày mưa

212 37 2
                                    

 Higara mơ màng tỉnh giấc.

Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi cô có thể nghe được tiếng kim đồng hồ nảy từng nhịp giây một.

Chậm rãi hé mắt, cô mệt mỏi nhìn vào bóng tối đen kịt đang bủa vây lấy mình.

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Higara với tay sang bên tìm chiếc điện thoại. Màn hình vụt sáng, cho cô biết bây giờ đã hơn năm giờ sáng rồi.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, rồi lặp lại như thế thêm hai lần nữa. Hơi thở nóng rẫy phủ xuống mặt cô trong khi mồ hôi rịn ra từ hai bên thái dương thấm ướt đôi gò má. Higara đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình, rồi ấn lòng bàn tay vào hai hốc mắt đang đau rát. Đầu cô đau như búa bổ và toàn thân cô mỏi nhừ, ê ẩm như vừa trải qua hàng trăm giờ tập luyện cơ bắp. Hai tai cô chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập dồn trong lồng ngực mình.

"Xui xẻo thật..." Cô lẩm bẩm, nghĩ đến một đống giấy tờ báo cáo và luận văn nghiên cứu đang chờ mình xử lý. "Biết thế mình đã không nhận nhiều bài tập về nhà thế này."

Một cơn chóng mặt ập đến làm đảo lộn hết mọi dự định tiếp theo của cô. Khép đôi mi nặng nề của mình, cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Lần thứ hai Higara thức dậy, căn phòng đã bị nhuộm loang lổ bởi những vệt nắng len vào qua tấm rèm dày của khung cửa sổ ngoài hiên.

Higara dụi mắt. Giờ thì cô có thể loáng thoáng thấy được mặt của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường.

Mười giờ.

Thế là cô đã ngủ thêm những năm tiếng nữa!

Cô xoay người sang trái. Chống khuỷu tay xuống đệm làm điểm tựa. Cơn đau như thể bị trói lại bằng dây xích sắt chạy lan khắp người khiến cô phải chật vật một lúc lâu mới ngồi dậy nổi.

Với chừng ấy thời gian, vậy mà cơ thể cô vẫn không chịu khỏe hơn một chút nào!

Chết tiệt!

Higara tuôn ra một tràng những từ mà cô nghĩ hẳn sẽ làm Amuro-san tối tăm mặt mũi nếu vô tình nghe được. Tất nhiên, lỡ chuyện đó có xảy ra, cô sẽ khôn khéo chuyển chúng sang một thứ tiếng khác. Đôi khi, việc thông thạo nhiều ngôn ngữ cũng có lợi ích riêng của nó.

Mớ mền gối sau lưng cô đẫm nước, cả bộ pyjama trên người cũng ướt, dính bết vào làn da nóng như lửa đốt của cô. Higara lò mò trong cảnh tranh tối tranh sáng của căn phòng, hết tìm công tắc đèn rồi lại tìm hộp tủ đựng thuốc. Cô tìm được cái thứ hai trước. Sau khi nuốt khan viên thuốc hạ sốt đắng nghét, cô quyết định lê người về phía cửa sổ hướng ra ban công vì nó gần chỗ cô đang đứng hơn. Mưa vẫn không ngừng rả rít suốt kể từ khi cô giật mình tỉnh giấc lần đầu tiên. Bầu trời tối mờ, những tia nắng leo lét nấp sau những đụn mây to phủ màu xám tro không đủ để người ta nhận ra bây giờ đã gần sắp trưa rồi. Bụng dạ Higara réo lên ầm ĩ nhưng miệng cô thì nhạt phèo còn não cô thì bảo nó chẳng muốn ăn một cái gì.

"Thôi thì uống chút sữa vậy."

Cô tự nói với chính mình. Cô có thể nấu cho mình món gì đó, trong tủ lạnh nhà cô có đủ những nguyên liệu cần thiết, ít nhất là để phòng trường hợp cô không tiện mua thức ăn nhanh ngoài tiệm hay khi Amuro-san không có ở nhà. Higara không tệ đến nỗi không thể tự nuôi sống bản thân, như nhiều người từng lầm tưởng. Dù sao thì cô cũng đã một thân một mình sống được đến tận bây giờ cơ mà.

Những mẩu chuyện nhỏ ngày thường của Quạ và SẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ