Chương 1: Run run

3.3K 161 10
                                    

Tân Lĩnh được gọi là thành phố không ngủ, một giờ sáng, quán bar trên đường vẫn đèn đuốc sáng trưng, khách từ bốn phương tám hướng tràn lan vào con đường này, chọn một quán trong đống biển hiệu lấp loé, tốp năm tốp ba tiến vào, biến mất tại cánh cổng lờ mờ.

Quán bar đầu tiên ở sát đường cũng chả khác gì mấy căn kia, bảng hiệu đèn nê ông hai màu xanh đỏ lập lòe với tần suất cực cao, cứ như sợ không thể hút mắt người ta. Đi vào trong bar, đầu tiên đập vào mắt là một vùng tăm tối, âm nhạc tiết tấu mạnh xen lẫn tiếng người, ồn ã đinh tai nhức óc, dù có mặt đối mặt nói chuyện cũng chẳng thể nghe rõ.

Chờ đôi mắt thích ứng với cảnh tượng tăm tối sẽ dần dần thấy rõ sự xa hoa truỵ lạc, còn có đám người trẻ ăn mặc hở hang trong sàn nhảy, nhân cơn say kề sát cơ thể tùy ý nhún nhảy, mồ hôi và dục vọng hoà vào nhau.

Đi vào trong nữa là ghế dài, quầy bar yên tĩnh hơn chút, trong góc tường kín đáo là hai cô gái ngồi đối diện nhau, đều không nói gì. Trong đó một cô tóc dài gợn sóng, trang điểm lòe loẹt, môi đỏ kề ly cocktail nhấp một miếng, thành ly in dấu son đỏ nhạt, ngón trỏ nâng ly rượu của cô ta không ngừng vuốt ve miệng ly, trông có vẻ như tâm sự nặng nề.

Giản Linh ngồi đối diện cô nàng kia, cô gái mặt mày kiều diễm này là Dương Y, là bạn gái của Giản Linh, nói chính xác hơn, sắp trở thành bạn gái cũ.

Giản Linh thong thả dựa vào sô pha, hai chân bắt tréo, tay khoác lên lưng ghế sô pha cong lên nom vô cùng lười nhác. Nàng chống trán, cặp mắt liếc nhìn sàn nhảy nóng bỏng cách đó không xa, khóe miệng vẽ ra nụ cười nhẹ nhàng. 

Trong sàn nhảy đều là vóc vạc trẻ trung tươi mới, eo nhỏ chân dài dây dưa với nhau, Giản Linh thấy mà lòng ngứa ngáy, đầu lưỡi chống hàm trên, vẻ tươi cười hững hờ lan rộng.

Nàng là một cô gái có thân hình khá xuất sắc, hốc mắt rất sâu, con ngươi đen ngòm, khi cười lên con mắt hơi cong, còn có bọng mắt ưa nhìn, cười với người ta sẽ mang lại cảm giác rất chân thành. Mũi cao môi mỏng, tướng mạo rất ngầu, chóp mũi lại mảnh mai thanh tú, ngũ quan dịu dàng bồi thêm mấy phần quyến rũ.

Nhưng mà kiểu tóc của nàng có hơi bắt mắt, tóc ngắn xõa ngang tai nhuộm màu tím khói, đỉnh đầu còn có mấy cọng tím sẫm.

Nhan sắc như này nhìn rất khó khống chế, với Giản Linh lại rất thích hợp, lộ ra vẻ môi hồng răng trắng của nàng, Dương Y ngắm nhiều lần đến thế mà vẫn sẽ rung động vì một biểu lộ lơ đãng của nàng.

"Giản Linh." Dương Y do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng.

"Hửm?" Ánh mắt Giản Linh dời khỏi sàn nhảy, rơi xuống mặt Dương Y, bên khoé miệng là ý cười quen thuộc, sự thâm tình trong mắt có thể nhấn chìm người ta.

Dương Y thầm giật mình, móng tay đỏ tươi hung hăng bấm vào lòng bàn tay, gương mặt mới tỉnh táo lại, không lọt vào bẫy của Giản Linh.

Người phụ nữ này, dịu dàng nhất cũng là vô tình nhất, lúc tình nồng ý mật có thể chiều người ta lên trời, nhưng nhiệt thành tiêu tan mới phát hiện sự cưng chiều kia chỉ là một vở diễn mà nàng có thể diễn với bất kỳ cô gái nào. 

[BHTT][EDIT] Tự chui đầu vào lưới - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ