Chương 18: Quan tâm

861 74 11
                                    

Giản Linh tóc ngắn nên tốc độ sấy khô rất nhanh. La Nhất Mộ tắt máy sấy, Giản Linh đang lim dim, tiếng máy dừng lại nàng liền mở mắt ra, tay sờ sờ đỉnh đầu mơ màng hỏi: "Xong rồi ạ?" 

"Ừm." La Nhất Mộ tháo phích cắm máy sấy, đặt lại chỗ cũ.

Giản Linh thở phào nhẹ nhõm, muốn giơ hai tay lười biếng duỗi người nhưng động đến phần lưng bị thương, đau mà hít khí, "Cuối cùng cũng được ngủ." Nàng vuốt mắt, loạng choà loạng choạng tới bên giường, vùi mặt vào trong chăn, vừa nhắm mắt đã nghe La Nhất Mộ nói: "Kéo áo lên."

Giản Linh đột nhiên trừng to mắt, hai tay khoanh trước ngực, sợ hãi đủ kiểu, nhỏ yếu đáng yêu, "Mộ Mộ, chị muốn làm gì em?"

"..." Thái dương của La Nhất Mộ nảy lên, cắn răng bảo: "Bôi thuốc."

Bấy giờ Giản Linh mới thấy trong tay cô tự nhiên hiện ra một hòm thuốc, còn có túi đá.

Giản Linh vực dậy khỏi đệm chăn mềm mại, ngồi ở bên giường nghe lời vén áo lên, vẻ mặt ngại ngùng còn mắt thì nhìn góc giường. Nàng cắn cắn môi, nũng nịu: "Không chỉ bôi thuốc, nếu là Mộ Mộ thì cũng có thể làm chuyện khác..."

"..." Trán La Nhất Mộ hằn gân xanh. Trong một khoảnh khắc, cô do dự mình có nên ném con nhóc không biết xấu hổ này đi không, cần gì quan tâm sự sống chết của cô ta.

Giản Linh có kinh nghiệm phong phú với mấy vụ ẩu đả đầu đường, rất biết cách bảo vệ bản thân trong tình huống song quyền khó địch nổi bốn tay. Chỗ yếu không bị thương, nhưng phần bụng, lưng vẫn trúng mấy gậy mấy đá của bọn hắn, làn da trắng như tuyết có mấy mảng bầm lớn, xanh tím, nom rất đáng sợ.

La Nhất Mộ ngồi cạnh Giản Linh, trước tiên đưa tay ấn ấn mấy vết trên người nàng, xác nhận xương cốt không bị thương. Lực nhấn của La Nhất Mộ đã hết sức nhẹ nhưng Giản Linh không chịu đau được. Vừa rồi bị người ta đánh đến nỗi lăn lộn trên mặt đất mà chẳng mở miệng kêu một tiếng, bây giờ La Nhất Mộ nhẹ nhàng chạm mấy lần, nàng lại kêu trời kêu đất, không biết còn tưởng rất nghiêm trọng.

La Nhất Mộ không nhìn nổi, bảo: "Đau như vậy chắc là thương tới xương rồi, đi bệnh viện thôi."

Giản Linh quả nhiên ngoan ngoãn, cười ngượng: "Không có, em không đau chút nào, đùa với chị thôi mà."

La Nhất Mộ không lên tiếng, lấy khăn mặt bọc túi chườm nước đá rồi đặt lên vết thương. Giản Linh lạnh run người, lùi về sau trốn. Vì bảo đảm hiệu quả chườm, La Nhất Mộ giữ lấy eo nàng không cho né. Chườm lạnh cần kéo dài khoảng ba mươi phút, Giản Linh bị La Nhất Mộ túm nên không làm gì được, buồn bực ngán ngẩm, thẳng thắn nghiêng đầu ngắm sườn mặt của La Nhất Mộ.

Lông mi của La Nhất Mộ rất dài, rất dày, như hai cây quạt nhỏ vậy, mấp máy theo đôi mắt chuyển động của cô, xinh xắn đáng yêu. Lòng đùa cợt nổi lên, Giản Linh giơ một ngón tay khẽ chạm vào hàng mi của La Nhất Mộ. Đôi mắt của La Nhất Mộ bị bên ngoài tác động, nhanh chóng nháy một cái, đuôi mi lướt qua lòng bàn tay Giản Linh, ngứa, lông ngỗng cao cấp nhất cũng chẳng mềm mại bằng. Giản Linh vuốt nhẹ lòng bàn tay cười nhạt. La Nhất Mộ ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, kinh ngạc.

[BHTT][EDIT] Tự chui đầu vào lưới - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ