Chương 2: Đứng đắn

1.9K 150 3
                                    

Giản Linh nhìn chằm chằm người phụ nữ, máu sôi trào. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng đến đáng sợ, tựa như dã thú bắt lấy thú vật lạc đàn trong rừng, hận không thể dùng cặp mắt lột lớp ngụy trang chững chạc ổn trọng trên người cô, cởi bỏ áo ngoài đoan trang của cô, làm khóe mắt cô hồng hồng, lộ ra dáng vẻ sóng tình khó kìm.

Lâu rồi chưa gặp được người hợp khẩu vị như vậy, chỉ một cái chạm, hai âm tiết đã khiến Giản Linh vồn vã như mấy tên nhóc mới lớn. 

Người phụ nữ rút tay về, đồng thời để lại khăn trong lòng bàn tay Giản Linh.

Trên chiếc khăn kia còn độ ấm sót lại của bàn tay cô, Giản Linh không nỡ làm nó bẩn. Nàng chậm rãi đặt ở chóp mũi rồi khẽ ngửi, hương mai đi vào mũi, mát lạnh thanh nhã, thấm vào ruột gan, lúc còn dư vị mới có thể cảm nhận vị ngọt nhàn nhạt, dụ hoặc người ta hít sâu rồi lại chẳng tìm ra cái gì.

Giản Linh cứ như si mê, lòng rung động không thôi, tiếng nói cũng trở nên khàn khàn khác lạ. 

"Cô… quý cô xinh đẹp này…" Nàng vắt hết óc nghĩ ra một xưng hô phù hợp, "Có thể để lại phương thức liên lạc không? Tôi giặt sạch khăn tay cũng tiện trả lại chị."

Người phụ nữ hiển nhiên không muốn gặp lại Giản Linh nữa, nhấp miệng rượu, thản nhiên đáp: "Vứt đi."

Bị từ chối một lần, Giản Linh vẫn không nhụt chí, lại hỏi: "Thế để cảm ơn, chi bằng tôi mời chị uống một ly?"

Quán bar đêm khuya, mời một cô gái xa lạ uống rượu, ý tứ như thế nào không cần nói cũng biết.

Lần này cô ấy thậm chí không trả lời, chỉ cười một tiếng, trầm đến mức không thể nghe thấy, chứa sự khinh miệt trào phúng như đang chê Giản Linh cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thính lực của Giản Linh không tệ, nghe rõ rành rành cảm xúc trong nụ cười của cô ấy.

"..." Cho dù cô gái này rất hợp khẩu vị Giản Linh nhưng người ta đã biểu hiện rõ sự từ chối và khinh thường, Giản Linh cũng chẳng cưỡng cầu được nữa, nàng là một người có lòng tự tôn. Giản Linh không nói gì nữa, mở khăn tuỳ tiện lau tóc, càng lau càng bực bội.

Chả biết trong ly rượu kia cho bao nhiêu nước đường, tóc Giản Linh dính sền sệt, khăn tay lau không sạch, nàng dứt khoát kêu nhân viên phục vụ tính tiền, đứng dậy đi nhà vệ sinh, định gội đầu luôn.

Lúc nàng rời đi vẫn không quên liếc người phụ nữ một cái, cô ấy vẫn uống rượu một mình trong bóng tối, yết hầu thỉnh thoảng lên xuống, rung động trong lòng Giản Linh càng mạnh hơn, thu sườn mặt cô độc của cô vào trong đáy mắt, tiếc nuối không thể nói thành lời. 

Có rất nhiều người khiến Giản Linh thấy vừa mắt, nhưng làm nàng nhiệt huyết sôi trào, Giản Linh sống hai mươi lăm năm, cô gái này là độc nhất vô nhị. 

Cứ bỏ lỡ như vậy, thật đáng tiếc.

… 

Trong nhà vệ sinh nữ không có nhiều người, cửa gỗ dày ngăn cách sự ầm ĩ bên ngoài, đầu Giản Linh đặt dưới vòi nước, mở hết mức, nước máy lạnh buốt giội xuống từ đỉnh đầu nàng, rửa sạch mùi rượu trong lọn tóc, cũng giải thoát nàng khỏi chốn ồn ào vừa nãy. Nàng đóng vòi nước, lắc lắc đầu rướn dậy, ngắm người trong gương, hồi lâu mới chế giễu một tiếng, nghĩ mình mất đi sức hấp dẫn rồi ư.

[BHTT][EDIT] Tự chui đầu vào lưới - Tam Nguyệt Đồ ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ