La Nhất Mộ cúi đầu nhìn nàng, không nói lời nào, ôm nàng đi ra bệnh viện.
Giờ đã gần hai giờ sáng, không gọi xe được, La Nhất Mộ ôm Giản Linh đợi ở giao lộ hồi lâu, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi. Lên xe báo địa chỉ quán Internet của Giản Linh, tài xế bất mãn lầm bầm, "Gần thế mà còn gọi xe làm gì, chẳng được mấy đồng."
Vừa hay Giản Linh còn hơi giận dỗi La Nhất Mộ không có chỗ phát tiết, nghe tài xế nói liền bùng bổ, sa sả như bắn súng máy, "Ít tiền là do định giá của công ty các anh có vấn đề. Muốn thì khiếu nại công ty đi, không được nữa thì báo lên cục lao động, liên quan gì tới hành khách chúng tôi? Nhà tôi gần thì không được ngồi taxi à? Số hiệu nhân viên của anh là gì? Bây giờ tôi gọi khiếu nại liền luôn."
Nói mà tài xế lúng túng.
La Nhất Mộ nhấc mí mắt liếc nàng một cái, khẽ quát: "Im ngay." Rồi nói với tài xế taxi: "Ngại quá, hôm nay cô ấy gãy tay chân, tâm trạng không tốt, anh thứ lỗi."
"Vẫn là cô nói chuyện dễ nghe." Tài xế taxi là người thoải mái, chỉ oán trách một tiếng mà thôi, không ngờ sẽ chọc Giản Linh phỉ nhổ như nổ pháo, líu lưỡi đáp: "Tôi nói sao cô gái lại dữ dằn thế này, hóa ra là bị thương nên tâm tình không tốt, không sao, thông cảm được. Hơn nữa tôi nói cũng có chỗ không đúng, cô gái nói có lý."
Giản Linh tự biết mình lỡ lời, sự bất mãn với La Nhất Mộ không nên rơi lên đầu người ngoài. Tài xế đã xin lỗi trước, nàng xấu hổ le lưỡi một cái, cũng lùi một bước: "Xin lỗi bác tài, tôi không cố ý đâu."
Tài xế xua tay ý bảo đừng ngại, nhìn hai người qua kính chiếu hậu, ám muội hỏi: "Các cô là một đôi à?"
La Nhất Mộ: "!"
Giản Linh: "Khụ!"
Hai người ngồi sau giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương rồi lại nhanh chóng quay đầu.
"Bác tài nói gì đấy!" Giản Linh sợ La Nhất Mộ ngại, giả bộ chối bỏ, "Chúng tôi chỉ là bạn."
"Giời, thẹn cái gì." Tài xế cười to, "Tôi cũng là người cởi mở, hai cô không phải đôi đầu tiên tôi thấy đâu. Hôm kia xe tôi còn đón hai cậu nam sinh đây, mới đầu cũng nói là bạn, sau thì dẻo quẹo sắp hôn đến nơi. Hai cô là người trẻ tuổi tư tưởng thoáng, đấy là chuyện tốt, tôi còn nhìn ra, cô che che giấu giấu làm chi."
Giản Linh nghe vậy vô cùng vui vẻ, đuôi mắt cong lên, có ý riêng nhìn La Nhất Mộ, “Bác tài à, tôi cũng muốn ngọt ngào, nhưng còn chưa theo đuổi thành công, anh nói toẹt ra thế này lỡ như cô ấy sợ hãi chạy đi mất, anh có đền vợ cho tôi không?"
"Thì ra là thế, rồi rồi rồi, tôi không nói, tránh kết cục xấu."
Giản Linh nghiêng đầu, nhìn La Nhất Mộ cười dịu dàng.
. . .
Chỉ có năm phút đi đường, chẳng trách tài xế chê tiền xe không bằng tiền xăng, La Nhất Mộ xuống xe thanh toán trước, cho tài xế một khoản lớn, nói không cần thối sau đó mở cửa xe ôm Giản Linh xuống, Giản Linh dùng tay trái chiếu đèn pin cho cô.
Lại là quán net này. Lần đầu La Nhất Mộ tới bắt học sinh, ai ngờ sẽ có những lần dây dưa liên tiếp với Giản Linh, đây là lần thứ hai đến, không những không thoát khỏi nàng, trái lại mắc càng sâu, chẳng biết lúc nào mới có thể tránh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Tự chui đầu vào lưới - Tam Nguyệt Đồ Đằng
Lãng mạnTên gốc: Tự Đầu La Võng (自投罗网) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾). Editor: Duyệt Hề. Bìa: page facebook Cạp Cả Thế Giới (chân thành cảm ơn page đã hỗ trợ phần bìa). Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thị giác tác phẩm: Chủ th...