La Nhất Mộ nhắm hai mắt, ừ một tiếng.
Giản Linh đã nghiêng người đối mặt với cô, nàng cẩn thận khoát cánh tay phải bị thương của mình lên người La Nhất Mộ. Nghe cô đáp liền biết cô chưa ngủ, Giản Linh cười, sượt sượt gáy La Nhất Mộ, nằm nhoài bên tai cô lười biếng hỏi: "Ngủ mà còn trả lời em được?"
Lỗ tai ngứa, lông mi khẽ động, cô trầm giọng cảnh cáo: "Khuya rồi, ngủ đàng hoàng."
"Nhưng em không ngủ được." Giản Linh ngẩng đầu, chóp mũi chạm chạm cằm La Nhất Mộ, lẩm bẩm cười khẽ, "Mộ Mộ, em chưa từng cùng giường cùng gối với người khác."
Câu nói nhỏ nhẹ mềm mại như sợi tơ, bao chặt lấy La Nhất Mộ tựa mạng nhện.
Trước mắt La Nhất Mộ hiện ra cảnh tượng lần đầu hai người gặp mặt.
Lúc đó Giản Linh đang chia tay một cô gái, rất quen thuộc tùy ý, nhìn đã biết không phải lần đầu chia tay, còn nói gì mà trước đây chưa bao giờ "cùng giường cùng gối" với người khác.
Kỳ thực lúc trước Giản Linh có bao nhiêu bạn gái đều không liên quan tới La Nhất Mộ, La Nhất Mộ vốn không cần quan tâm. Nhưng cô nhớ tới chuyện này, lòng không thoải mái được, hít vào một hơi, tiếng cười lạnh coi khinh phát ra từ chóp mũi, "Lừa quỷ à?"
Giản Linh ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, vùi vào cổ La Nhất Mộ cười khàn, cười mà vai run lên, bất cẩn đụng tới vết thương trên tay. Nàng hít một hơi đau điếng.
"Lừa quỷ à", một câu không thể bình thường hơn phát ra từ miệng La Nhất Mộ luôn luôn lạnh nhạt lại có hơi đáng yêu.
"Mộ Mộ, chị đang ghen à?" Giản Linh khẽ ho một cái, vẻ mặt nghiêm chỉnh, thì thầm vào tai La Nhất Mộ, âm cuối vui vẻ giương lên.
Giọng của nàng kỳ thực rất dễ nghe. Giọng của con gái thường là cao, vậy nên lúc xúc động âm thanh sẽ hơi chói, cứ như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe. Giản Linh thì khác, âm điệu thấp hơn đa số nữ giới một chút nhưng không quá trầm, khi nàng vui vẻ âm cuối sẽ giương lên như cọng lông vũ, không hề chói tai, lay động màng nhĩ, cũng rất mềm mại thoải mái. Không giống nói chuyện mà như là có ai đang nhẹ nhàng ngân nga một bài hát.
La Nhất Mộ nghĩ, ngoài cái miệng ngọt xớt không có nửa câu đàng hoàng và ngoại hình xinh xắn giúp Giản Linh quen bạn gái, cái cổ họng tốt trời sinh này chắc cũng giúp nàng ơn lớn.
La Nhất Mộ hồi lâu không trả lời, Giản Linh không buông tha nằm bên tai cô hỏi lại, "Mộ Mộ, chị ghen à?"
La Nhất Mộ vẫn không đáp.
Giản Linh nhẹ nhàng cười lên, cố ý muốn trêu chọc La Nhất Mộ liên tục hỏi: "Chị ghen à? Mộ Mộ, chị nói cho em có phải không, câu hỏi này khó trả lời lắm sao? Có phải không có phải không?" Nàng cười nheo mắt, khẽ khàng, khiêu khích nói: "Mộ Mộ, em rất kiên trì, chị không trả lời em thì em sẽ hỏi đến khi phiền mới thôi."
La Nhất Mộ bị tiếng cười lanh lảnh của nàng quấy nhiễu đến nỗi buồn bực mất tập trung, đôi mày nhăn lại trong đêm khuya, trầm giọng: "Không phải." Cô sợ Giản Linh chưa từ bỏ ý định muốn hỏi tiếp, bổ sung: "Chúng ta còn chẳng phải bạn, nói gì đến ghen? Cô nghĩ nhiều rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Tự chui đầu vào lưới - Tam Nguyệt Đồ Đằng
RomanceTên gốc: Tự Đầu La Võng (自投罗网) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾). Editor: Duyệt Hề. Bìa: page facebook Cạp Cả Thế Giới (chân thành cảm ơn page đã hỗ trợ phần bìa). Trạng thái raw: Đã hoàn. Trạng thái edit: Đang tiến hành. Thị giác tác phẩm: Chủ th...