Chương 4: Xui tận mạng

550 66 2
                                    

Sarada nghĩ rằng trận chiến ở trước mặt không phải là thứ mà cô có thể tham gia.

Một trận chiến khiến các ninja Thượng đẳng phải ra tay và chiến đấu thì rõ ràng một genin như mẹ cô đây rõ ràng không có chỗ mà xen vào. Đó là chưa kể, bên địch quá mạnh. Người mang huyết thống và sức mạnh nhãn lực khủng khiếp của tộc Uchiha, người kia chính là quái vật của làng Sương Mù, sở hữu bảo kiếm Samehada trứ danh. Sarada mím chặt môi, thái cực của trận đấu đã bắt đầu phân chia rõ rệt, tình thế bất lợi đang dần nghiêng về hai jounin làng Lá, trong khi đối phương của hai người bọn họ, một chút khó khăn và thiệt hại cũng không có! Khoảng cách sức mạnh thực sự không hề ngắn chút nào, kể cả dù hai người họ đã là hai jounin dày dạn kinh nghiệm.

- Kurenai!!!

Asuma hốt hoảng, anh không kìm được hoang mang khi thấy đồng đội bị kẻ thù một cước đá văng xa, trượt dài trên hồ nước với bờ môi đang còn rướm máu, dấu hiệu không nhầm vào đâu của sự thất thủ. Nhưng tình thế hiện tại của anh cũng chả khá khẩm hơn, thanh đao cuốn băng to lớn với trọng lực vô cùng khủng khiếp của nó đang dần ghì anh xuống, át lấy sự chống chế của anh nãy giờ. Chủ nhân của nó - tên quái vật Hoshigaki Kisame kia, với một vẻ mặt đầy kiêu ngạo và phấn kích của một kẻ tàn nhẫn và thiện chiến, lực đạo mỗi lúc một tăng từ đôi bàn tay đang nắm chặt chuôi đao khiến Asuma hoàn toàn rơi vào áp chế và bị động.

Sarada nhìn tình thế hiện tại, bỗng thấy bản thân thực sự cũng lâm vào thế bí bách không kém, cô thực sự không biết phải nên hành động thế nào cho phải. Không biết thì không sao, nhưng một khi đã biết thì không thể ngồi yên. Với sức mạnh của cơ thể mẹ cô hiện tại, có tham chiến cũng không thể cứu vãn thêm được điều gì. Đó là chưa kể... cô thực sự không biết phải theo phe nào...

Một bên là ninja của làng.

Một bên chính là người thân của cô, người mà cô coi là cao cả và vĩ đại hơn bao giờ hết. Cô biết rõ rằng đằng sau cái ô danh của một tên tội phạm nguy hiểm, một kẻ phản bội vong ơn bội nghĩa, một kẻ tàn nhẫn máu lạnh ra tay tàn sát cả môn tộc là một mục đích và chí hướng như thế nào... nhưng... cô không thể nói ra điều đó...

"Anh ấy đã đánh đổi tất cả" Giọng của một người đàn ông nọ vang vọng trong tâm trí cô "Tính mạng của bản thân. Danh dự của bản thân. Cả những người yêu thương của bản thân. Chỉ để bảo vệ hòa bình của ngôi làng này, và... cả sự tồn tại của chính ta đây. Cả một nửa cuộc đời của anh ấy là một gián điệp, chìm trong sự giày vò, giả dối, đến nổi anh ấy không thể hiểu được cả chính bản thân mình, nhưng sau tất cả, anh ấy không hề hối hận vì điều đó, và trái tim anh ấy vẫn luôn hướng về Konoha"

Sarada nhớ mãi khuôn mặt xen lẫn bao cảm xúc của cha mình ngày hôm đó, dưới ráng chiều hoàng hôn màu đỏ tía lắng xuống vạn vật...

"Đến tận thời khắc gần cuối của cuộc đời, anh ấy vẫn nói dối ta. Vẫn tỏ ra là một kẻ phản bội trơ trẽn, một kẻ bán nhân cách vì sức mạnh. Để rồi tới tận khi sinh tử đã điểm, anh ấy mới nở một nụ cười mãn nguyện. Và ta - một kẻ đã thật ngu muội làm sao, đã không hề đếm xỉa tới khoảnh khắc ấy cho tới khi biết được sự thật..."

[Naruto fanfic] Những ngày làm mama.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ