Chương 8

383 49 1
                                    

"Amaterasu..."

Sarada bước đến nơi bức tường bị hổng một lổ to tướng, ngước nhìn ngọn lửa màu đen kia. Trong khi ngay cả vị Sannin huyền thoại đã đi chu du khắp thiên hạ kia, tưởng như chưa chuyện gì là chưa từng chứng kiến cũng phải há hốc mồm vì thứ hắc hỏa kì lạ giống như sẽ mãi không tắt rụi kia, thì đối với Sarada đã trở thành một chiêu thức không thể quen thuộc hơn, một chiêu thức lợi hại vô song mà cô đã được chiêm diện không biết bao nhiêu lần.

Amaterasu - ngọn Hắc hỏa mạnh mẽ sẽ không bao giờ có thể tan biến trừ phi thiêu cháy hoàn toàn đối tượng trong phạm vi tấn công của nó. Một chiêu thức gần như bất khả chiến bại của nhãn thuật Mangekyou Sharingan, kẻ trúng phải dường như chỉ có số nằm chờ chết. Sarada đã tưởng rằng đó là khả năng độc nhất vô nhị của cha cô, không có một ai thứ hai có được kĩ năng tuyệt vời đó, nhưng bây giờ thì có vẻ cô đã lầm...

- Naruto, đừng đến gần ngọn lửa đó. Nếu không sẽ bị thiêu rụi cho đến chết đấy - Sarada hảo tâm nhắc nhở, thành công kéo khựng mấy bước chân tò mò táy máy của Naruto lại. Bớt động đậy linh tinh đi anh chàng ạ, tớ đây không muốn làng Lá phải mất một vị anh hùng kiêm một vị Hokage vĩ đại trong tương lai đâu :)))

Thở dài một tiếng, Sarada không biết câu nói của mình cái đầu trắng bên cạnh nhíu mày liếc nhìn mình trong giây lát. Biết rằng để không thể để ngọn lửa này ở đây quá lâu, lại không thể dập tắt nó bằng cách thông thường, Jiraiya liền rút cuốn trục ra, cầm bút viết thêm một vài kí tự rồi lập tức kết ấn. Phần thịt bị thiêu cháy kéo theo ngọn lửa còn cháy dai dẳng lập tức bị hút vào bên trong. Xem ra dù không thể dập tắt nó, nhưng dùng cách này là đã khả quan nhất rồi.

- Ta sẽ nghiên cứu thứ này sau. Giờ thì lo cho Sasuke đi - Jiraiya đứng lên, chỉ với một cái giậm chân xuống đất đã khiến lớp thịt hoàn toàn biến mất, đưa gian hành lang về nguyên vẹn như cũ.

Naruto giật mình như chợt nhớ ra chuyện, nhanh chóng kéo tay cô bạn tóc hồng của mình chạy theo. Nhìn thấy Sasuke tựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền trong đau đớn, người đầy những vết thương lớn nhỏ, cơn tức giận bùng nổ dữ dội trong tâm can khiến hai bở vai Naruto run lên đầy kịch liệt, viễn cảnh Sasuke bị đánh đập đến tưởng như tâm thương phế liệt hiện lên như không ngừng giày vò tâm trí của cậu. Naruto đấm tay vào tường, tại sao lúc đó cậu lại nghe lời tên teme này? Tại sao cậu lại chịu đứng yên mà nhìn và không nhúng tay vào như lời hắn nói? Tại sao cậu lại không đủ dũng khí đứng lên để đấu khẩu với hắn một trận như cậu vẫn hay sẵn sàng làm như thường ngày? Tại sao cậu lại hèn nhát như vậy, đến nổi phải để cả Sakura phải thay mặt mình lao đầu vào nguy hiểm?

- Sakura-chan, cậu không sao chứ??

Cái tên của cô gái có mái tóc hoa anh đào vừa khơi gợi trong tâm trí, Naruto liền tập tức quay lại hỏi, nhớ khung cảnh Sakura đột ngột xuất hiện trước tên tội phạm cấp S ấy khiến cậu cũng không kém rùng mình.

Sarada hơi bất ngờ về câu hỏi này, nhưng cô cũng không ngần ngừ lâu: "Tớ không sao"

- Thật không?? - Naruto xoa cằm dò hỏi, mắt dòm dáo dác quanh người cô từ đầu đến chân.

[Naruto fanfic] Những ngày làm mama.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ