Chương 17

247 31 1
                                    

Một tên đô con quay lại về phía phát ra giọng nói. Hắn còn tưởng là do men say mà đầu óc mình sinh ảo giác, nhưng không. Một bóng dáng nhỏ, trùm áo choàng kín mít rộng quá khổ đứng trước mặt hắn, từ tướng mạo đến y phục ra sao đều không rõ, chỉ có duy nhất cái giọng nói trầm trầm và khung chiều cao không mấy nổi trội của kẻ giấu mặt kia khiến hắn ngờ ngợ rằng đó có thể là một cô gái, à không, một bé gái còn rất trẻ tuổi.

- Hửm, đứa nào?

Tên còn lại thấy đứa bạn của mình quay lại, cũng không thể kìm được quán tính mà làm theo. Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn kẻ giấu mặt ở phía trước, theo quán tính lên giọng hách dịch tra hỏi.

Sarada cười khẩy một cái, cô còn tưởng bọn chúng sẽ điên tiết lao vào muốn đánh cô, ngờ đâu lại vẫn còn hơi để mà tra xét tình hình như vậy, dù sự thật khả năng cao là vì cả hai tên đó vì triền miên trong cơn say mơ màng mà chẳng thèm nghe rõ cả lời cô.

Tốt thôi, điều đó không cần thiết. Cô cần biết những thứ thiết thực hơn.

- Phắn ra!! - Một tên huynh toẹt - Đừng có làm phiền bọn tao.

Cả hai tên, tên này khoác vai tên kia, toan định quay lại đi và tiếp tục hàn huyên những câu chuyện dúng chất những gã côn đồ từ trong máu của của bọn chúng. Nhưng chỉ dợm được vài bước, cả hai kẻ du côn há hốc mồm, kẻ mặc áo choàng đen như quỷ như thần không biết từ lúc nào lại xuất hiện trước mặt chặn đường bọn chúng, với tà áo choàng đen phấp phới như đem sự hiện diện của tên đó hòa sâu cùng bóng tối bí ẩn.

- Đồ khốn, dám nhờn với tao à!!!

Một tên mất kiên nhẫn, kích động đẩy tên còn lại kia đến nỗi để hắn suýt ngã nhào, vung thẳng một nắm đấm bạo lực nổi đầy những đường gân trên cơ bắp. Kẻ trước mặt hắn, trước sau vẫn không di chuyển. Cho tới khi nắm đấm của hắn đang tới gần....

Hắn thấy khóe môi, trên khuôn mặt không rõ mắt mũi thế nào của kẻ thấp bé - thứ duy nhất đã chuyển động trên cả thân hình đang im lìm của kẻ đó.

3... 2... 1...

Và...

Uỳnh!! Rầm!!!

- Argh...

Một tiếng va chạm kinh động với mặt đất vang lên, khiến cỗ họng của tên đô con vỡ ra một tiếng.

- Chà, các quý ngài bộp chộp nóng nảy quá nhỉ?

Cả hai tên lưu manh, một tên đau điếng nằm dưới đất, một tên đứng sững như trời trồng ở phía sau, tất cả đều trợn mắt. Khi thân thể của kẻ mặc áo choàng kia bắt đầu di chuyển, giác quan của bọn chúng như án binh bất động, cả người cứng đờ như bị một cái đinh ghim chặt xuống đất. Kẻ nọ nhẹ nhàng lạng người một cái, rồi với động tác mượt mà nhẹ nhàng như cọng lông vũ, hai bàn tay nhỏ bé gầy guộc nắm lấy cú đấm nặng nề của tên côn đồ vật hắn xuống nền đất cứng rắn những đất đá, khiến cho đầu óc hắn quay cuồng, trời đất đảo lộn một phen. Cả đầu lẫn thân hắn va mạnh xuống đất, có thứ gì như đang vỡ vụn, có một cơn đau khủng khiếp như đang hành hạ xác thịt của hắn, bật lên cuống họng hắn một tiếng kêu la đau điếng.

[Naruto fanfic] Những ngày làm mama.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ