Chương 11: Uchiha (2)

385 50 5
                                    

Khuyến kích bật nhạc khi đọc.

______________________

Sarada lờ đờ mở mắt, cô chợt cảm thấy hơi mùi của cỏ cây lá rừng thoang thoảng trong khoang mũi, cảm giác ấm áp trên trên từng tia nắng trải nhẹ trên làn da vốn ướt lạnh, khe khẽ vực dậy đôi hàng mi nhọc nhằn và nặng nề của cô. Một cơn đau nhức âm ỉ trên hai thái dương, chợt đến rồi chợt đi như một quán tính thông thường, để lại cảm xúc vừa pha chút tỉnh táo, chút mong manh của cô khi thấy cả một nền trời xanh ngát, thanh cao, vương vấn những dải mây trắng bồng bềnh lữ hành theo ngọn gió thổi đều đều. Hít thở một hơi không khí trong lành căng tràn trong lồng ngực, Sarada ngồi nhỏm dậy, tựa lưng vào một gốc cây ngắm cảnh đầy suy tư, lòng tự hỏi rằng....

Cái chỗ *beep* nào đây!???

Mặc dù không thể phủ nhận được khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp nơi đây, với cái cảm giác tắm mình trong hơi thở ấm áp của ánh nắng mặt trời dịu nhẹ, nhưng sorry, chúng ta khum thuộc về nhau. Cái căn nhà tối om tối mịt nọ cộng thêm cả cơn mưa rào kinh khủng khiếp lạnh muốn thấu xương kia tuy chả dễ chịu gì cho cam thật đấy, nhưng ít ra não cô còn nhận ra rằng bản thân đã có lịch sử quyết định tá túc ở trong cái hoàn cảnh ấy, nó xui hay nó nhọ thế nào thì cũng kệ đi, còn hơn là đến một nơi cảnh quan ưa nhìn dễ chịu mà phải tự hỏi là: "Đây là đâu? Tôi có đến đây à?"

Sarada nhìn xuống người mình, tự ngắm nghía qua một lượt rồi đưa tay sờ lên mặt, đến khi tay chạm phải vật thể nhựa nào đó trên mắt liền chết lặng...

Đây là... thân xác thật sự của mình...

Rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Tuy nghe thì có vẻ là điềm tốt, nhưng linh tính mách bảo cho cô rằng thế sự chưa dễ dàng êm xuôi như vậy...

- Niisan, em tìm thấy anh rồi nhé!

Một tiếng cười non nớt vang lên, giòn giã và hạnh phúc.

Hở, tiếng trẻ con!?? Dù chưa biết chuyện xui rủi gì đang xảy ra, nhưng hết ngắm cảnh đẹp, hấp thụ vitamin C xong, rồi còn được xem trẻ con vui đùa chạy nhảy thế này, công nhận là cũng xứng đáng là một ân huệ cho một con người đang ngặt nghèo chật vật tá túc nơi xa lạ một mình trong đêm gió mưa bão bùng như cô đây à nha. Các cụ nhà ta đã hiển linh chăng?

Sarada núp sau một gốc cây lớn, lặng lẽ quan sát trò chơi của hai anh em. Phải công nhận là nụ cười của trẻ con giống như có một mị lực vô hình nào đó luôn vun xới mầm mống hạnh phúc trong trái tim của con người đâm chồi nảy lộc và kết trái, xua tan đi mọi phiền muộn lo toan canh cánh trong lòng, như cậu em nhỏ kia chẳng hạn, có một tiếng cười tựa như khiến cả những tán cây rì rào và những tia nắng tưng bừng nhảy nhót khanh khách cười theo vậy. Một viễn cảnh thật hạnh phúc biết bao.

- Sasuke, em giỏi lắm, nhưng có điều...

- Ahhh, không chịu, không chịu, niisan chơi ăn gian. Ai lại đi dùng Ảnh phân thân chứ?

Sarada phì cười, điều đầu tiên phải nói là người anh kia cũng thật giỏi quá đi, mới bằng tí tuổi mà đã thành thạo Ảnh phân thân như vậy, quả thực là một thiên tài mà. Xem cậu bé Sasuke kia đi, tức tối đến độ không làm được gì luôn kìa...

[Naruto fanfic] Những ngày làm mama.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ