Chương 15

305 45 1
                                    

Sau khi cố gắng kìm nén ngọn núi lửa sôi sùng sục không trào lên máu não của mình, Sarada nở một nụ cười "e lệ, thẹn thùng" hướng tới thiếu niên đang cười đầy hào hoa trước mặt, hai gò mà bỗng phơn phớt vài vệt hồng hồng đầy sượng sùng mà nói: "Anou... Anh nói thật chứ ạ?"

Thanh niên trước mặt hơi mở to mắt nhìn cô, có lẽ hắn không ngờ rằng con bé ninja trước mặt hắn lại dễ dàng xiêu lòng chỉ vì vài chiêu thả thính mà chính hắn cũng nghĩ là không thể tầm thường và ngốc nghếch hơn hơn. Quả là lũ ninja làng Lá, vẫn ngu muội và dễ tin người như vậy, thật đáng khinh rẻ. Hắn vốn chỉ định nói đùa cho khuây một lúc, nhưng có ngờ đâu lại làm con nhỏ này si mê như điếu đổ như vậy. Trong phút chốc, hắn quên béng đi mục đích ban đầu của mình. Dù hắn không ưu gì lũ ninja, nhưng con bé này trông nom cũng dễ thương, dịu dàng, tán đổ được nó xem ra cũng hời, lại còn chứng tỏ được sức hút ngất trời mà chính hắn cũng không ngờ được mình. Tương lai sau này như thế nào, đến lúc đó tính cũng không muộn.

(T/g: Không anh ơi, anh sai lầm nghiêm trọng rồi)

- Thật chứ, chỉ cần em bỏ quách cái nghề ninja này là chúng ta có thể về chung một nhà được rồi - Hắn nháy mắt đầy tình tứ, phong thái như tỏa ra ánh hào quang chói lòa.

- Chỉ cần vậy thôi sao ạ? - Đôi mắt của kunoichi nọ rực sáng.

- Đúng thế - Hắn cười, vẫn giữ khuôn mặt lãng tử.

Ở một góc độ khác, Naruto đứng phía đối diện không kìm được tức tối, loi choi hét đến rung chuyển cả quán nước:

- Sakura-chan, đừng nghe lời của hắn, dattebayo! - Cậu nhảy dựng lên một cách bất mãn, quay đầu lại phía nam đồng đội Uchiha kia - Sasuke, cậu cũng nói gì đi chứ!

Lần này thì Sasuke không thể im lặng làm ngơ, cậu ngước lên nhìn nữ đồng đội nói với giọng bực bội: "Này Sakura, tỉnh táo lại giùm tôi cái đi, chúng ta đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải là lo chuyện cưới hỏi cho cậu".

Những lời khuyên của hai người đồng đôin góp lại, lọt qua tai của người con gái kia chả khác gì không khí không màu không mùi không vị. Bằng chứng là "Sakura" vẫn một mực nhìn thanh niên đẹp trai kia bằng ánh mắt bắn ta ánh bắn ra ánh lửa hình trái tim nóng bỏng rợp trời. Cô ngượng ngùng quay về phía hai người bạn của mình, nói với giọng van nài nhỏ nhẹ: "Ừm thì là... tớ biết là hai cậu rất phiền... nhưng mà hai cậu... có thể đi ra ngoài được không?" rồi quay sang tên du côn kia "Anh đợi em một chút được không? Em sẽ mời anh một bữa".

- Hả, gì cơ?? - Naruto mặt nhăn như đít khỉ, giậm chân một cách phẫn nộ - Tại sao tụi tớ phải-

Câu nói chưa kịp tuôn ra đã bị đánh gãy giữa chừng, Naruto cảm giác như ai đó đang cầm cổ áo mình và lôi đi xềnh xệch như một chiếc bao tải. Cậu quay người lại, tức giận khi nhận ra khuôn mặt của một người mà cậu không thể bất hòa hơn - Uchiha Sasuke.

- Làm gì thế hả, tên khốn khiếp này! - Naruto sôi máu giãy đành đạch như con cá trên thớt.

- Ra ngoài - Thiếu niên Uchiha đáp lỏn gọn - Không nghe Sakura nói đó à.

Naruto thật đã muốn tức nổ đom đóm mắt, tên này khi nãy vẫn còn lên giọng can ngăn phản đối lắm cơ mà, sao giờ lại để mặc mọi chuyện ra sao thì ra thế này? Hắn tính bỏ mặc Sakura đi theo cái tên xấu xa lạ mặt kia sao? Không được, người con gái cậu yêu không thể dễ dàng mất giá như vậy được!

[Naruto fanfic] Những ngày làm mama.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ