Minjeong nhìn mình qua tấm gương trước mặt.
Đôi mắt hồng ngân vẫn còn vương chút mơ hồ, hai má đỏ ửng, trên cổ toàn những vết tím đỏ cho thấy trận hoan ái vừa rồi đã có bao nhiêu phần kịch liệt.
Toàn than cô rã rời, dường như không còn chút sức lực nào, nhưng cô đã cố gắng lôi kéo quần áo mặc vào người rồi tới toilet để... để làm gì? Cô không biết. Cô chỉ biết là hiện tại cô có cảm giác như toilet cũng chê cười cô bẩn hơn nó.
Minjeong cười khổ một tiếng, vừa định đưa tay để vặn vòi nước thì nghe thấy tiếng động đằng sau, kèm theo đó là một giọng nói mang theo ba phần thương hại, bảy phần mỉa mai, nói: "Ha, nhìn mặt dễ thương thế, hóa ra cũng là loại đàn bà lấy thân để trao đổi cho đàn bà vui chơi."
Minjeong quay người lại, là cô thư ký họ Choi khi nãy vào phòng của Jimin.Minjeong hơi nhíu mày nhìn cô ta, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng có trời mới biết là tim cô đang đập thình thịch. Phải, là vì cô hiểu cô ta nói đúng. Cô đúng là lấy than mình để trao đổi, để đàn bà vui chơi trên chính thân thể của mình.
"Cô nhìn tôi như thế là có ý gì? Đừng lên mặt với tôi, cô tưởng được làm thư kí cho Yu tổng thì cô có thể vênh mặt lên với tôi ta?" Cô thư kí họ Choi rất tức giận khi Minjeong nhìn mình như thế.
Chính là tức giận. Không những thế, mà còn là phi thường tức giận. Vì cớ gì một con bé miệng còn hôi sữa mà dám nhìn cô ta bằng ánh mắt khiêu khích đó chứ? Tưởng câu dẫn được Yu tổng thì mình lên mặt được ư? Hừ! Thư kí thì sao? Dù gì cũng là phó thư kí, vẫn là cấp dưới của cô ta.
"Cô nói thư kí? Tôi... làm thư kí?" Minjeong chỉ vào mặt mình, đưa ánh mắt như kẻ ngốc nhìn cô ta hỏi.
Thư kí ư? Đúng là Jimin đã nói từ bây giờ hắn nói gì cô cũng phải nghe theo, đúng là cô cũng đã đồng ý. Nhưng mà thư kí thì... có phải là quá cao rồi không? CÔ còn tưởng sẽ bị Jimin dày vò, bị Jimin vui dập cho đến chết đi sống lại chứ.
''Cô vui mừng cái gì?" Thư kí Choi khẽ nhếch miệng, nhưng là sự thù hằn trong ánh mắt thì không chút che dấu mà lộ ra, bắn về phía Minjeong: "cô cũng chỉ là đồ gái bán thân thôi, không biết xấu hổ hay sao mà vẫn cười được? Hay từ nhỏ đã được mẹ cô dạy cho như thế? Hả?"
Cùng lúc khi chữ "hả" cuối cùng thốt ra từ miệng của thư kí Choi thì một cái tát như trời đánh cũng giáng xuống luôn một bên má của thư kí Choi.
CHÁT!!!
Sức đánh không nhỏ, lại ở trong không gian hẹp nên tiếng vang càng trở nên to bất thường. Minjeong mở lớn hai mắt, hai môi mím lại: "Tôi không cho phép cô xúc phạm mẹ tôi."
Cô...cô vừa đánh người.
Cô vừa đánh cô gái đó.
Cô ta dám xỉ nhục mẹ cô.
Nhưng....
"Cô nhớ đấy." Thư kí Choi sau một giây sững sờ thì bừng tỉnh, sau đó ôm mặt đi ra khỏi toilet.
Chỉ còn lại Minjeong ở trong toilet, cô dựa lung vào tường, từ từ trượt người xuống. Sau đó ngồi thụp xuỗng, ôm lấy hai đầu gối.Mẹ, bố...hai người yên tâm. Con gái sẽ bảo vệ hai người.
________*****************_________