nhận ra

647 33 0
                                    

Choi Sojung nhìn người phụ nữ trước mặt đang đưa đôi mắt trong veo nhìn mình, dường như mọi sự đều không liên quan tới bà ta vậy. Tại sao.... Tại sao bà ta có thể ung dung như thế? Có thể vô tư khi chính mình đã làm những việc như vậy ngay cả chính đối với đứa con gái của mình chứ?

"Bà không còn là con người nữa rồi." Nói xong một câu này, Sojung liền xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Nụ cười trên khuôn mặt của Minji cũng dần dần hạ xuống, khóe miệng như cười như không, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương đầy chua xót.

Phải. Choi Sojung nói đúng. Người ta bảo 'hổ dữ không ăn thịt con', vậy mà một người mẹ như bà lại đưa đứa con gái duy nhất của mình vào trong cái kế hoạch trả thù ngu ngốc này.

Bà không xứng đáng được làm mẹ, không xứng đáng được nhận tình thương của đứa con gái bé bỏng đó.

Nhưng mà....

Mối thù này...

Không trả không được.

Kim Minjeong, mẹ xin lỗi con. Dù cho sau này con có hận mẹ, có ghét bỏ mẹ, thì mẹ cũng không thể dừng lại, mẹ phải trả thù cho bố của con, Kim Ahn-ho.

************************

Ánh dương buổi sáng nhè nhẹ chiếu lên gò má đang ửng hồng, vẫn còn vương vấn mang theo những hằn ngón tay của Kim Minjeong.

Cô nằm trên giường nệm êm ái, hàng mi khẽ động làm cho ngón tay đang vuốt nhẹ sợi tóc của cô rụt vội về. Lại thấy cô vẫn đang say trong giấc mộng, những ngón tay thon dài lại tiếp tục nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đang rủ xuống che đi hàng lông mi dài cong vút của cô.

Jimin nghiêng đầu, một vài sợi tóc đen nhánh rủ xuống che đi đôi mắt của cô khiến cho người ngoài không thể nhìn ra tâm trạng thật sự của chị lúc này.

Chỉ thấy được rõ ràng, ngón tay chị rất nhẹ, nhẹ nhàng tới mức như thể sợ chuồn chuồn làm cho làn nước trong hồ mua thu động vậy.

Dáng người của chị cao lớn ngồi ở trên ghế cạnh giường.

"Xin lỗi, tôi khiến em đau rồi."

Giọng nói của Jimin khi nói ra câu này vô cùng nhỏ, nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn được nữa. Trong giọng nói có chứa đau lòng, có chứa cả sự tự trách.

Là hắn tự trách mình sao lại để cho cô phải chị hai cái tát từ Choi Eunbi? Chị tự trách sao lúc đó bản thân cô lại chỉ đứng mà không làm gì cả? Chị tự trách tại sao tới tận khi cô ngất đi, tận khi người đàn bà tên Sojung đó đưa tay đỡ cô đang bất tỉnh suýt ngã khụy vào trong lồng ngực của cô ta thì Jimin mới nhận ra rằng mình đối với cô gái này không phải chỉ là mối quan hệ 'cho và nhận'. Mà còn hơn thế nữa....

Jimin đưa ngón tay cái sờ nhẹ bên khóe miệng. Vết máu đã khô lại, nhưng khóe miệng cô vẫn còn sưng đỏ, bằng chứng duy nhất còn sót lại cho việc hắn bị người đàn bà tên Sojung đó giáng một nắm đấm vào mình.

Lúc đó, cái khi mà Choi Sojung đang định dìu cô đi khỏi SMrồi từ từ quay người lại nhìn bàn tay cô ta đang giữ lấy tay cô, không cho cô ta đưa cô rời khỏi đó. Cái khi mà Sojung đặt cô nhẹ nhàng tựa vào tường rồi nắm xốc lấy cổ áo cô, gầm lên những từ ngữ căm hận, như thể cô ta đang muốn giết người rồi đánh cô một cái, cô cũng im lặng, không đánh trả. Chỉ từ từ lau đi khóe miệng dính máu rồi cho bảo vệ kéo anh ta ra ngoài, để lại Minjeong đang bất tỉnh ở đó. 

[WINRINNA - Vì Em Mà Cương Lên] FUTANARI 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ