Sau một tuần thi vất vả thì hôm nay cũng đến ngày nghỉ ngơi. Sakura đi trên hành lang ngáp dài, vô tình đụng mặt với một nhóm nữ sinh đi hướng ngược lại. Khi ngang qua chúng liếc mắt nhìn cô với thái độ khó chịu, Sakura tự hỏi trông bọn nó có vẻ khá quen liệu trước đậy có từng gặp chưa?
Sau một hồi lục lại kí ức thì cũng đã nhớ được bọn chúng là đám bắt nạt Ichigo lần ở hội trường, khi đấy Mikey đã tha mạng nên bây giờ tụi nó vẫn dửng dưng đi học. Sakura cũng không để tâm đến vì chuyện cũng đã qua, nghĩ lại chỉ thêm bực bội. Cô cũng làm ngơ rồi lướt ngang qua bọn chúng
“sAKURA SENPAI”
Nghe có tiếng gọi nên cô quay lại thì thấy Yuu vẫy tay từ xa. Kể từ Giáng Sinh đến giờ cô cũng chưa gặp lại cậu bé lần nào, Yuu vui vẻ chạy đến cười nói: “Lâu quá em không gặp chị”
“Phải rồi từ hôm đó xong chị cũng hơi bận. Mẹ em vẫn khỏe chứ?”
“Bác sĩ bảo tình trạng mẹ chuyển biến tốt hơn rồi ạ, mẹ nói muốn chị đến chơi lần nữa”
Sakura xoa đầu Yuu nhẹ nhàng trả lời: “Ừ bữa nào chị sẽ đến, em cũng nhớ giữ sức khỏe đi nhé”
“Gặp được chị là em thấy tinh thần lên hẳn hihi”
Yuu nở nụ cười rạng rỡ, Sakura chỉ biết bật cười nhéo má cậu nhóc: “Ranh con”
Giờ ra chơi Haru và Ichigo đi xuống catin mua đồ thì vô tình đụng mặt với đám lúc trước đang tụ tập ở hành lang. Ichigo nuốt nước bọt lặng lẽ đi ngang qua thì đứa cầm đầu cố ý hất vai cô, may mắn Haru đỡ kịp thời
“Nè làm gì vậy?!”
Haru trừng mắt với nhỏ cùng thái độ tức giận. Nó cười khẩy ra vẻ vô tội bảo rằng vấp té đụng một chút. Ichigo không muốn làm lớn nên kéo tay Haru đi nhanh xuống lầu, cô sợ sau này có chuyện xảy ra thì sẽ bị liên lụy đến 2 người bạn của mình. Haru quát lớn
“Đáng lẽ phải cho tụi nó biết mùi chứ, cậu cứ hiền như vậy đám đó sẽ làm tới đấy”
Ichigo nắm tay run rẩy nhỏ giọng: “Tớ...ổn mà, với lại bên kia đông lắm. Một mình tớ sau có thể chống lại được”
“Đồ ngốc còn bọn tớ mà, Ichigo! Cậu phải mạnh mẽ hơn, vì ngoài xã hội nó còn tàn khốc hơn. Những kẻ yếu kém sẽ bị chà đạp một cách thê thảm dưới tay của kẻ mạnh, im lặng không phải là cách để giải quyết tất cả”
Dù cho Haru có nói thế thì trong lòng Ichigo vẫn lo lắng, cô không có đủ dũng khí để đối đầu. Từ đầu cô luôn là kẻ yếu đuối trong mọi hoàn cảnh, Sakura luôn là người đứng ra bảo vệ và che chở nên có chút hơi phụ thuộc. Nếu như sau này không còn Sakura bên cạnh thì cô biết phải dựa vào ai
Đôi lúc suy ngẫm về Sakura khiến cô có chút tự ti về bản thân, cậu ấy mạnh mẽ luôn hòa đồng với mọi người, khi xuất hiện thì nụ cười luôn hiện lên gương mặt. Sakura và Ichigo chính là hai mảnh ghép trái ngược nhau, cả đời này cô có lẽ cũng không thể theo kịp được
“Mình không biết nữa”
Haru thở dài quay lưng khẽ nói: “Cậu muốn mãi làm cái bóng của Sakura sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tokyo Revengers | No Love , No end
Fanfiction"Sau này và mãi mãi chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa" _____________________________ (Hoàn) •Shmily• Au: IrisElise