Honey & Pudding

2.4K 298 50
                                    

"Á chà nhóc con"

Giọng nói này có chút thân quen. Sakura ngước mặt lên nhìn kĩ hơn

Kẻ mà cô luôn tránh né, một trong những tên ôn thần sợ nhất trong bộ truyện. Nay đã là sự tái ngộ

Anh em Haitani

Chết toi!

Rindou cười mãn nguyện thốt lên: "Con chuột nhỏ đã lâu không gặp. Nay tao sẽ cho mày biết mùi"

Rất nhanh cô đã phóng chạy nhưng với thể sức lúc này thì sao có thể đọ lại được 2 tên kia

"Chạy tiếp đi. Tao còn nhiều sức để đùa giỡn với mày lắm đấy"

Ran nắm cổ áo lôi một mạch sang khu vắng người hơn. Sakura vùng vẩy mạnh đến nổi muốn rách cả áo mà hắn vẫn không chịu buông

"Trò đó chỉ diễn được 1 lần thôi, nay nhóc con không thoát được đâu"

"Ê ê bỏ ra rách bây giờ. Có cái áo thôi đó"

Rindou giữ chặt không cho cô chạy mất. Sakura chỉnh áo lại đàng hoàng nhăn mặt nói
"Thoi hôm nay buồn ngủ lắm tha 1 bữa"

Ran khoác vai trêu chọc: "Vậy muốn ngủ chung không?"

"Tướng 2 ba ít có nhỏ lắm, ngủ rồi đè chắc ná thở"

"Như thế mới ấm"

Chẳng biết kiếp trước sống có tội tình gì mà nay chỉ mong được vài phút bình yên cũng không được. Oan gia thiệt

Sakura đưa ánh mắt khinh bỉ: "Định dụ con gái nhà lành à"

Khóe môi Rindou cong lên, áp sát người đến độ cô phải lùi dần về phía sau để giữ khoảng cách
"Ai dụ nổi mày hả Nhóc! Với lại đêm lạnh lẽo như vậy sao lại đi một mình thế"

Ran lướt tay nhẹ qua những lọn tóc dài của cô. Thấp giọng hỏi: "Hay là không có người để đi chơi cùng"

"Có hay không thì liên quan gì? Tôi về được chưa?"-Cô gạt tay Hắn nghiêm mặt

"Lần trước Nhóc Nhỏ chạy mất nên lần này phải phạt nhé. Anh mày nhớ dai lắm đấy"

Nhóc nhỏ?

Thân thiết gì mà tự động đặt biệt danh cho người ta vậy

"Tiền nè! Phí thông hành qua trạm, cầm rồi tha giùm cái"

Nhưng dễ gì 2 tên này bỏ qua cho cô. Rindou theo thói quen nắm cổ áo lôi xềnh xệch một quãng dài. Chứ để Sakura định hình lại tinh thần

"Nhìn tao giống cần tiền không? Đi chơi với tụi này"

Ran che miệng cười bảo Rindou nói đúng ý Hắn. Quả nhiên là anh em chí cốt

"Cái gì vậy? Muốn thì rủ người khác đi"

Dù cho có chống đối đến đâu thì vẫn thua thôi, Sakura đành bất lực lết thân theo 2 tên điên. Chẳng biết là do họ sung sức hay cô sắp tuổi già nữa, mà 2 người kéo từ chỗ này đến chỗ khác

"Từ từ....để tôi thở xíu đi"

Quá mệt mõi, Sakura tay chống tường thở dốc, chưa bao giờ cảm thấy đi chơi mà khổ cực đến vậy. Ran và Rindou nhìn đều cười nhẹ

| Tokyo Revengers | No Love , No endNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ