Chẳng hiểu cái thế lực quái quỷ gì mà lại đưa cô vô cái thế giới ảo này một lần nữ, nhưng cô phải tạm gác chuyện đó sang một bên trước để đối đầu với mấy người này trước đã
Mikey tức giận siết chặt tay Sakura
"Tại sao lại bỏ đi như thế? Nói đi..."
Sakura nghẹn họng không biết phải giải thích hay tìm một cái cớ nào cho hợp lý nữaTakemichi kéo cô ra khỏi Mikey nhăn mặt
"Mikey kun bình tình đi...mày làm cậu ấy đau đó"
Nghe thế Mikey mới thả lỏng tay, mọi người đang đợi câu trả lời từ côĐầu óc cô luống cuống hết cả lên nói ấp ớ
"Thì...bữa giờ...kiểu..như là"Đột nhiên cô nghĩ ra được một lý do mà không chắc nó ổn lắm nhưng bây giờ hết cách rồi
"Tuần trước tại vì em có hơi stress nên là....quyết định đi Osaka du lịch một chuyến"
"Osaka?"
"Nhưng tại sao em không báo với chị" Yukiko quát mắng"Xin lỗi chị...tại em lúc đó bị làm mất điện thoại"
Đám Mikey vẫn thắc mắc: "Đi Osaka với ai?"
Cô lắc tay: "Tao đi một mình"
Kazutora dồn dập nói: "Sao mày không rủ tao theo, đi như thế lỡ nguy hiểm thì sao"
Mitsuya thấy cô ngơ người nên cũng ra can lại
"Thôi...nói chung là không sao là tốt rồi. Lần sau mày muốn đi đâu thì báo với người nhà một tiếng"Sakura ậm ừ gật đầu, đám Mikey có vẻ không tin họ vẫn còn nghi ngờ nhưng vì thấy cô có vẻ mệt mõi nên cũng không làm khó
/Bỏ đi thì có sao đâu mà mấy người cứ làm quá lên không....cần chi quan tâm một nhân vật phụ như mình cho tốn thời gian/ Sakura thầm nghĩ
Trong khoảng thời gian Sakura biến mất, dù không nói ra nhưng lúc ấy cả bọn người như ngồi trên đống lửa, lòng rạo rực lo lắng mãi, cũng không biết từ lúc nào lại quan tâm đến như thế. Cảm giác trống trãi cứ như đã mất đi một người quan trọng vậy
Sakura cùng với Yukiko trở về, đứng trước ngôi nhà quen thuộc này bỗng cô cũng có chút nhớ nhung, cứ tưởng là sẽ đẹp bình yên như thật đáng buồn là cả buổi tối hôm ấy cô lại được nghe Yukiko tụng quyên một bài ca hết 3 tiếng
Sáng hôm sau Takemichi đến tìm cô, Sakura ngáp dài mở cửa
" Có chuyện gì vậy?"
"Cậu muốn đi chơi không?"Sakura đồng ý và bảo cậu đợi ở ngoài một lúc để sửa soạn, khi nãy đứng trước mặt cô chưa bao giờ Takemichi lại khó nói đến như thế, tai cậu ửng đỏ hết cả lên nhưng bây giờ phải cố làm nó dịu lại
"Từ từ nào Take...mày với cậu ấy cũng là bạn bè bình thường thôi...đúng rồi là Bạn bè"
"Mày đang nói gì thế???"Takemichi giật nãy người, cậu lắp bắp: "K-không có gì đâu..."
Sakura sát lại gần mặt cậu nheo mắt hỏi: "Sao mà mặt mày đỏ vậy??"Khoảng cách này gần quá rồi!! hơi thở cậu dần gấp gáp hơi, tim đập loạn nhịp. Bây giờ mặt cậu càng đỏ hơn lúc nãy
Sakura đưa tay định sờ thử mặt cậu thì Takemichi vội né
"À k...không sao đâu! Đứng dưới nắng nên nó...bị vậy"Suốt đoạn đường Takemichi liền đứng xa Sakura, khiến cô đặt dấu chấm hỏi
Ủa bộ nhìn mình thấy ghét lắm sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tokyo Revengers | No Love , No end
Fanfiction"Sau này và mãi mãi chúng ta sẽ không còn là gì của nhau nữa" _____________________________ (Hoàn) •Shmily• Au: IrisElise